Chàng gục đầu xuống mép giường để tránh cặp mắt trừng trừng khủng
khiếp của cha mình nhưng vẫn thấy rõ trong đầu. Chàng biết rằng cặp mắt
đó vẫn đuổi theo chàng, vẫn gắn liền với chàng suốt đời.
Chuông cửa reo. Một lát sau chú Lee vào, dẫn theo một chị y tá, đó là
một thiếu phụ vạm vỡ khỏe mạnh có hai hàng lông mày rậm. Chị mở va ly
hành lý thật mạnh làm tuôn ra cả một luồng gió mát và nói:
- Bệnh nhân của tôi đâu? Ồ, trông ông tươi tỉnh quá! Vậy thì tôi tới đây
làm gì? Có lẽ ông nên đứng dậy săn sóc ngược lại tôi thì hay hơn phải
không ông già bảnh trai?
Chị ta luồn một cánh tay lực lưỡng của mình xuống dưới vai ông Adam
đỡ ông dậy một cách không mấy khó khăn khi trong khi tay kia kéo mấy
chiếc gối ra.
- Để tôi phụ một tay. - Chú Lee nói.
- Cần gì chú phải phụ? Chúng tôi tự giúp nhau đủ rồi. Có phải vậy không
cục cưng?
Chú Lee và Cal rút lui xuống nhà xếp. Chú Lee dịu giọng hỏi Cal:
- Ông ấy có nói gì với cậu không?
Cal lắc đầu.
- Kể ra thì khủng khiếp thật. Nhưng con người có thể chịu đựng được bất
cứ tình cảnh nào. Ở phương diện đó, chúng ta là những con vật tuyệt vời.
- Tôi thì không như vậy. - Giọng Cal buồn bã chán chường. - Tôi không
thể chịu đựng nổi. Không, tôi không thể nào chịu đựng được. Tôi đã giết
anh tôi. Tôi là tên sát nhân. Ba tôi biết điều đó.
- Ông đã nói vậy à?