- Anh có mang dòng máu của mẹ anh trong người. Abra hiểu điều đó
chứ?
- Em cũng mang dòng máu của ba em trong người.
Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau trong khi Cal cố lấy lại bình tĩnh
trong tâm hồn. Gió thổi lạnh buốt bắt họ rảo bước nhanh cho ấm người. Họ
đi ngang qua ngọn đèn đường cuối cùng ở ven thi trấn Salinas và bước qua
đoạn chót của vỉa hè. Con đường dưới chân họ bây giờ trơn ướt vì lớp bùn
mùa xuân sau khi tuyết tan để lại. Abra hỏi:
- Chúng ta đi đâu đây?
- Anh muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của ba anh. Cặp mắt trừng trừng của
ông như luôn luôn ở ngay trước mặt anh. Dù anh có nhắm mắt lại anh vẫn
thấy chúng như thường. Ba anh sắp chết nhưng cặp mắt của ông vẫn luôn
luôn nhìn theo anh trừng trừng kết án anh là kẻ đã giết hại anh ruột mình.
- Đừng nên nói nhảm như vậy. Chúng ta đang đi đâu bây giờ?
- Chúng ta hãy đi xa hơn một chút nữa. Nơi đó có một cái hố, một cái
chòi bơm nước và một cây liễu. Abra còn nhớ cây liễu đó không? Em và
Aron đã rẽ những cây liễu ra chui vào trong chòi và không ai thấy cả. Anh
muốn Abra vào đó với anh.
Nàng dừng lại và níu tay chàng đứng lại theo và nói:
- Không, không nên như vậy.
- Em không muốn đi vào đó với anh phải không?
- Nếu anh định vào đó để trốn thì em sẽ không đi.
- Vậy thì anh càng không biết tính sao bây giờ.