nhận diện những cái xuẩn ngốc của mình. Chú đã nhận ra rằng những điều
thiện thường dễ bị tiêu diệt trong khi điều ác lại cứ tồn tại và phát triển. Chú
nghĩ rằng cơn thịnh nộ của Thượng đế đã trút lửa từ nồi kim loại nấu lỏng
xuống hủy diệt hết, để làm cho thanh khiết công trình nhỏ bé bằng bụi đất
do ngài nặn ra. Cậu có nghĩ như vậy không?
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Cal nói.
- Cháu không biết. - Abra thú nhận.
Chú Lee lắc đầu:
- Nghĩ như vậy chưa đủ. Nếu chỉ nghĩ như vậy chưa đủ. Có lẽ...
Chú bỏ lửng ngang đó. Cal cố lắng nghe rồi hỏi:
- Có lẽ thế nào hả chú Lee?
- Có lẽ hai cháu phải hiểu rằng mỗi người trong mỗi thế hệ đều cần được
tẩy uế bằng lửa. Chẳng hạn một người thợ gốm, dù trong tuổi già, cũng
không thể lười biếng không cố tạo cho được những chiếc tách sứ toàn hảo,
vừa mỏng vừa bền vừa láng mướt. Ông ta sẽ đưa cái tách lên ánh sáng và
nói: “Tất cả những chỗ sần sùi đã tiêu hết. Muốn cho toàn hảo cần phải
nung thật già lửa.” Không một người nào trên đời này thoát khỏi nguyên tắc
đó nếu muốn trở nên một người hoàn toàn.
Chú rót rượu vào tách mình và cao giọng nói:
- Này Cal, hãy nghe tôi hỏi câu này. Cậu có nghĩ rằng chúng ta không
ngừng bị thử thách chứ?
Những bước chân thình thịch của bà y tá vang lên trong phòng khách. Bà
ta bước xộc xuống và đứng nhìn sững Abra đang ngồi chống cùi chỏ trên
bàn, hai bàn tay ôm lấy mặt.