Bà y tá nói:
- Có ấm nước nào không? Ông ấy khát nước. Tôi muốn có sẵn một ấm
nước bên cạnh.
- Ông ấy thức rồi hả? Có sẵn ấm nước đây.
- À, vâng, ông ấy đã thức và đang nằm nghỉ. Tôi đã rửa mặt và chải tóc
cho ông ta. Ông ta dễ chịu lắm, ông cũng vừa mỉm cười với tôi.
Chú Lee bảo Cal và Abra:
- Hãy cùng vào đây với tôi đi Cal, cả Abra nữa!
Chị y tá rót đầy ấm nước rồi rảo bước đi trước cả bọn.
Khi cả bốn người bước vào phòng ngủ, ông Adam đã dựa người trên
chồng gối cao. Nét mặt ông xanh xao như bọc một lớp sáp. Ông thở yếu ớt
giữa hai làn môi tái nhợt. Cặp mắt xanh của ông phản chiếu ánh đèn đêm từ
phía trên đầu ông rọi xuống.
Chú Lee, Cal và Abra đứng ở chân giường. Hai mắt của ông Adam chậm
chạp nhìn từ mặt người này qua mặt người kia.
Chị y tá nói:
- Trông ông nằm có dễ thương không? Ông là cục cưng của tôi đó.
- Suỵt. - Chú Lee bảo chị ta im.
- Tôi không để mấy người quấy rầy làm mệt bệnh nhân của tôi đâu.
- Chị ra khỏi phòng giùm một chút đi. - Chú Lee nói.
- Bà hãy ra đi và đóng cửa lại giùm. - Cal bảo.