Chị ta đóng sầm cửa lại khá lớn đủ hả nỗi tức tối của chị ta làm ông
Adam phải chớp mắt vì tiếng ồn đó. Chú Lee gọi:
- Ông Adam!
Cặp mắt xanh của người bệnh mở lớn ngơ ngác tìm chỗ phát ra tiếng gọi,
cuối cùng đã nhận ra cặp mắt nâu sáng ngời của chú Lee.
- Ông Adam, không biết ông có nghe và hiểu những gì tôi sắp nói không.
- Chú Lee nói. - Qua cặp mắt cặp mắt của ông có thể ông vẫn sáng suốt hay
cũng có thể ông đang chơi vơi trong mộng ảo. Thế nào. Ông có nghe tôi nói
không?
Cặp mắt xanh của ông lờ đờ, hai hàng lông mi từ từ khép lại rồi mở ra
ngay. Chú Lee nói tiếp:
- Cảm ơn ông. Tôi biết ông mệt lắm. Nhưng tôi sắp yêu cầu ông làm một
việc khó hơn nhiều. Đây là Cal cậu con trai độc nhất của ông. Ông hãy nhìn
cậu ấy đi.
Cặp mắt nhợt nhạt của ông đảo một vòng cho đến khi thấy đúng Cal. Môi
của Cal đang mấp máy nhưng cố mím lại không cho thoát ra một âm thanh
nào. Chú Lee nói tiếp:
- Tôi không biết ông còn sống bao lâu. Có thể còn khá lâu. Cũng có thể
rất ngắn ngủi. Nhưng con trai ông thì sẽ còn sống cả một cuộc đời của nó.
Nó sẽ lấy vợ, sẽ có con và con cái của nó sẽ là những kẻ nối tiếp dòng dõi
ông.
Chú Lee đưa mấy ngón tay lên quệt nước mắt.
- Nó đã lỡ làm một việc trong lúc hờn giận vì nó nghĩ rằng ông đã hắt hủi
nó. Hậu quả của sự hờn giận đó đưa đến cái chết của anh nó.