- Kìa chú Lee, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. - Cal kêu lên.
- Tôi phải nói, dù sự thật đó có làm cho ba cậu đau khổ đến đâu. Tôi đã
quyết rồi.
Chú buồn bã nói thêm:
- Con trai ông bị mang mặc cảm phạm tội, dù nó rất vô tình. Điều đó quá
sức chịu đựng của nó. Xin ông đừng hắt hủi nó, đừng làm nó quỵ ngã vì
tuyệt vọng.
Chú Lee thở hổn hển trong cổ họng nói tiếp:
- Ông Adam, xin ông hãy tha thứ cho Cal. Đừng để nó cô độc vì mặc cảm
tội lỗi. Ông Adam, ông có nghe tôi nói gì không? Hãy tha thứ cho Cal.
Cặp mắt ông Adam sáng rực lên rồi ông nhắm nghiền lại. Mi mắt ông khẽ
động đậy:
- Ông Adam, xin ông hãy giúp nó. Hãy cho nó một cơ hội. Hãy giải tỏa
mặc cảm đó cho nó. Nhờ đó nó sẽ vượt được mọi thú tính. Hãy giải thoát
cho nó. Hãy tha thứ cho nó!
Cả cái giường như muốn rung lên vì sự tập trung tinh thần. Hơi thở của
ông Adam trở nên dồn dập vì sự cố gắng của ông. Bàn tay phải của ông từ
từ nhích lên, nhích lên vài phân rồi rớt trở xuống.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Nét mặt chú Lee lộ vẻ xót xa đau đớn. Chú tới sát đầu giường người bệnh
và kéo góc khăn trải giường lên lau sơ khuôn mặt đẫm mồ hôi của ông
Adam. Chú nhìn xuống cặp mắt nhắm nghiền của người bệnh, thì thầm: