nhưng cô có thể viết vài hàng cho chúng tôi được biết qua lý lịch cô được
không?
Nàng hấp háy mắt lia lịa tỏ ý bằng lòng.
- Nàng ngoan lắm. - viên cảnh sát trưởng nói. Ông ta đặt một tập giấy lên
giường bên cạnh nàng và đặt một cây bút chì vào giữa mấy ngón tay nàng.
- Vậy là được rồi. Bây giờ cô cho tôi biết tên cô là gì?
Ba người đàn ông chăm chú nhìn vào mặt nàng, nàng nhắm mắt lại và
bàn tay bắt đầu cử động.
“Tôi không nhớ. Đầu óc tối mò. Không thể suy nghĩ được gì cả.” Hàng
chữ thật lớn, viết rõ như vậy.
- Cô còn nhớ mình từ đâu tới chứ?
Nàng có vẻ như đang cố gắng hết sức, nhưng rồi nét mặt nàng lộ vẻ thất
vọng, buồn thảm. “Không. Rối mù. Cứu giúp tôi với.”
- Tội nghiệp quá. - Viên cảnh sát trưởng nói, - cảm ơn cô đã cố gắng trả
lời chừng đó.
Nàng đã qua mặt được viên cảnh sát trưởng. Ông ta cũng đồng quan điểm
với Adam. Chỉ có Charles không ưa nàng chút nào.
*
Sinh lực của Cathy thật hiếm có. Nàng bắt đầu bình phục rất nhanh. Sắc
đẹp đã tái hiện trên nét mặt nàng.
Trên trán nàng vẫn còn quấn một cái băng, nhưng cả khuôn mặt nàng đều
hồng hào tươi thắm.