Cathy hơi có vẻ lo lắng, nhưng nàng cố tìm cách sắp xếp đầu óc. Nàng cố
nói rất ít, dù việc đó đối với nàng không còn khó khăn nữa.
Một buổi chiều, nghe có ai đang lục đục gì trong nhà bếp, nàng lên tiếng
hỏi:
- Adam đó phải không?
- Không, tôi đây. - Giọng Charles trả lời.
- Mời anh vào đây một chút được chứ?
Charles đứng ngay trước cửa. Cặp mắt buồn bã.
- Hình như anh không ưa tôi phải không?
- Có lẽ đúng như vậy.
- Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao không?
- Tôi nghi cô không thành thật. Tôi không tin cô mất trí nhớ chút nào.
Nàng im lặng. Charles quay lưng định bỏ đi ra ngoài thì nàng gọi giật lại.
- Khoan đã. Cho tôi hỏi một câu. Anh định sẽ đối xử với tôi thế nào?
Charles cau mày nhìn kĩ nàng một lát trước khi trả lời:
- Cô muốn biết ý định của tôi hả? Tôi sẽ tống cô ra khỏi đây ngay khi nào
thuận tiện nhất.
- Giả sử tôi không chịu đi thì sao?
- Này, cô tưởng tôi không biết gì sao? Sau khi uống thuốc mê, cô đã nói
rất nhiều trong giấc ngủ.