- Anh định mở tiệm giặt ủi hay mở hiệu tạp hóa.
- Không. Đã có quá nhiều tiệm giặt ủi và hiệu tạp hóa của người Trung
Hoa rồi. Có lẽ tôi sẽ mở một hiệu sách. Cũng có thể chưa chắc. Tôi gần như
mất hết sáng kiến rồi.
*
Buổi chiều Samuel và Adam cỡi ngựa đi quan sát quanh khu đất. Gió
chiều theo thường lệ thổi tốc lớp bụi đất màu vàng lên cao.
- Ồ, chỗ đất này tốt quá. Thật là một miếng đất hiếm thấy.
Adam nhận xét:
- Tôi có cảm tưởng gió thổi mòn dần từng lớp đất.
- Không đâu. Gió chỉ làm xáo trộn chút ít thôi. Anh bị mất một ít qua
phần đất của nhà họ James, nhưng anh sẽ nhận lại một ít từ nông trại của
nhà họ Sontheys
- Có lẽ đúng như ông nói. Nhưng tôi không thích gió. Gió làm tôi cảm
thấy khó chịu.
- Không ai thích gió dai. Súc vật cũng sợ gió nữa là. Dưới thung lũng xa
kia, tôi thấy người ta có trồng những cây sanh gôm để chắn gió. Họ nói
rằng loại cây này mỗi năm cao trên ba thước. Sao anh không trồng vài hàng
thử xem.
- Một ý kiến rất hay. Nhưng thứ tôi cần nhất là nước. Nếu có đủ nước tôi
định trồng loại linh lăng thảo.
- Loại đó chẳng có giá bao nhiêu.