- Tôi chỉ làm theo thói quen mà những người Trung Hoa khác thường
làm. Đuôi sam là kiểu tóc chung của người Trung Hoa ở đây, ông biết như
vậy mà.
Samuel cười sằng sặc.
- Tôi không biết phải giải thích thế nào hơn, - Lee nói. - À, chắc quê quán
của ông không phải ở đây phải không?
- Không, quê tôi bên Ái Nhĩ Lan.
- Chỉ trong ít năm nữa, ông sẽ đồng hóa với người dân ở đây, trong khi
tôi là người sinh trưởng tại Grase Valley này và đã từng theo học nhiều năm
ở Đại học California, lại không bao giờ đồng hóa được. - Lee cho xe dừng
lại dưới một tàn cây, nhảy xuống buộc dây cương vào gốc cây.
- Đã đến giờ ăn trưa, - Lee nói. - Tôi có mang theo một gói đồ ăn. Mời
ông dùng tạm với tôi một ít nhé?
- Anh mời thì ăn ngay chứ. Chúng ta tới chỗ bóng mát kia ngồi. Tôi rất
chú ý những lời anh vừa nói. Theo tôi nghĩ chắc anh sẽ về Trung Hoa.
Lee nhìn ông ta mỉm cười chua chát:
- Tôi đã về Trung Hoa rồi, nhưng không xong. Họ bảo rằng tôi giống như
một con quỷ ngoại quốc và tiếng nói của tôi cũng vậy. Ông có tin hay
không tùy ý. Tôi ở đây còn dễ thở hơn ở Trung Hoa nhiều.
Gã mở giấy bao một chai rượu nhỏ, hỏi:
- Ông uống với tôi một chút nhé? Thứ này đặc biệt của người Trung Hoa.
- Thứ gì vậy?