- Ờ... chắc chú có cái lý của chú. Tôi hỏi chơi cho vui vậy thôi. Đừng
giận nhé!
Lee trố mắt nhìn ông. Cặp mắt màu nâu sẫm dưới hàng lông mi cong
vênh mở lớn nhìn sửng một lát, rồi sáng ngời lên đầy vẻ thông cảm. Gã
mỉm cười:
- Không có gì. Chúng tôi nói như vậy dễ hiểu hơn nên không muốn sửa
đổi làm gì dù có thể nói bình thường như mọi người.
- Chú nói sao mà lạ lùng vậy? Tôi chẳng hiểu ý chú muốn nói gì?
- Tôi biết nói vậy ông khó tin, nhưng sự thật thì nếu tôi nói với một phu
nhân hay một ông chủ nào bằng lối nói như tôi đang hầu chuyện với ông
đây, thì họ sẽ không hiểu.
- Sao lại không hiểu?
- Họ chỉ muốn nghe lối nói ngọng nghịu đó. Nếu tôi nói đàng hoàng họ sẽ
không hiểu. Ông là một người hiếm hoi có những ý kiến trái với những
người khác. Họ chỉ muốn nghe những gì họ thích.
- Tôi không nghĩ như vậy. Chú biết rằng tôi rất thích nói chuyện với chú.
Tôi muốn hỏi chú vài vấn đề.
- Ông cứ hỏi.
- Chẳng hạn việc bím tóc đuôi sam. Tôi được biết qua sách vở rằng lối
bím tóc, đó là dấu hiệu của sự nô lệ. Người Mãn Châu bắt buộc người Hoa
Nam phải để tóc như vậy phải không?
- Đúng như vậy.
- Vậy tại sao chú lại thích kiểu bím tóc đó ở đây?