Ông Samuel cố nói khéo như vậy và ông thấy đôi mắt của Cathy lại nhấp
nháy. Ông để ý thấy vết sẹo trên trán của nàng có vẻ như sậm hơn một chút.
Có lẽ nàng bị quất bằng một loại roi gì giống như roi bằng da bện mà
người ta thường dùng để đánh ngựa. Samuel cảm thấy tâm thần bồn chồn
như cảm giác lúc mũi chạng cây trì xuống chỉ địa điểm có nước, loại cảm
giác nảy sinh trước một sự kiện lạ lùng, căng thẳng. Ông liếc nhìn Adam và
thấy chàng đang ngắm vợ mộT cách say sưa. Chàng không cảm thấy vẻ
khác lạ đó. Nét mặT chàng ngất ngây vì hạnh phúc.
Có tiếng bước chân kéo lệt xệt sau lưng. Ông Samuel quay lại. Chú Lee
đang đặt ấm trà lên bàn rồi lặng lẽ bước đi.
Ông Samuel ăn vội cho xong bữa, uống một tách trà nóng bỏng, rồi xếp
khăn ăn đặt lên bàn.
- Xin phép chị tôi phải cỡi ngựa trở về. Cám ơn về sự tiếp đãi nồng hậu
của anh chị.
- Không có gì, chào ông. - Cathy nói.
Adam đứng bật dậy như người vừa tỉnh một cơn mơ. Chàng nói:
- Hôm nào ông có thể khởi công đào giếng được? Ông giúp sớm một
chút. Tôi cần có nước sớm ngày nào tốt ngày đó. Cathy, chúng ta sẽ xây
dựng thành một vùng đẹp nhất thế giới, không một nơi nào đẹp bằng.
Samuel nhìn thẳng vào mặt Cathy, nhưng không thấy nàng có phản ứng
nào. Mắt nàng vẫn thản nhiên, hai khóe môi hơi nhếch lên một cách lạnh
lùng.
- Vậy thì hay lắm. - Nàng nói.