Samuel định nói khích một câu gì để kéo nàng ra khỏi trạng thái hờ hững
xa lạ. Nhưng ông lại cảm thấy ớn lạnh, khẽ rùng mình.
- Ông ớn lạnh phải không? - Adam hỏi.
- Vâng, lại ớn lạnh.
Bóng tối đã bắT đầu chụp xuống. Những tàn cây đen sẫm nổi bật giữa
bầu trời mờ tối.
- Tôi tạm biệt nhé.
- Tôi sẽ đi với ông một đoạn đường.
- Thôi đừng, anh nên ngồi lại đây với chị. - Ông Samuel khẽ ấn vai Adam
ngồi lại xuống ghế: - Thôi chào anh chị nhé? - Ông vội bước về phía
chuồng ngựa.
Con ngựa già Dosology của ông đang nhai chút cỏ Trong máng một cách
lơ đãng. Ông Samuel định leo lên yên ngựa, chợt có tiếng động sột soạT
phía sau. Ông quay lại, thì thấy bóng Lee xuất hiện dưới ánh sáng ngọn đèn
từ bên trong hắt ra.
- Hôm nào ông trở lại đây? - Lee khẽ hỏi.
- Chừng vài ngày nữa. Có gì lạ không Lee?
- Kẻ giúp việc chỉ biết làm việc, ngoài ra không được quyền nghe, hay
nói gì hết.
- Vâng. Chú nói có lý, câu hỏi của tôi có lẽ hơi thừa. Thôi đừng phiền
nhé ông bạn?
Ông tháo dây buộc ngựa ném lại vào máng: