- Đừng nên nói như vậy. Sau khi đứa bé ra đời mọi việc sẽ đổi khác. Để
rồi em xem anh không nói sai đâu.
Chàng tì tay ra sau gáy ngẩng mặt nhìn lên những vì sao yếu ớt qua kẽ hở
những cành lá trên cao.
*
Sáng hôm ấy, với hai gò má ửng hồng, Liza Hamilton đang loay hoay
trước lò than như một con báo trong chuồng, Thì ông Samuel bước vào nhà
bếp. Bánh phồng trắng ngon lành trong chảo. Liza đã thức dậy trước lúc
mặt trời mọc. Ngày nào cũng vậy. Đối với bà, sau khi mặt trời mọc mà còn
nằm trên giường là một khuyết điểm đáng trách. Chỉ có một người được
hưởng đặc quyền đó là cậu con út của bà, thằng Joe.
Lúc này chỉ có Tom và Joe còn ở lại trong nông trại. Tom to con, hồng
hào, đang ngồi tại bàn ăn giữa nhà bếp, tay áo rũ xuống. Bà đặT miếng bột
nhồi dày từ trong một cái hũ lên vỉ nướng bánh.
Những chiếc bánh nóng phồng lên, nhiều chỗ u lên như những miệng núi
lửa nhỏ và phun hơi nước ra cho đến khi sẵn sàng được trở qua.
Ông Samuel bước vào sau khi sửa ráy từ ngoài sân. Ông kéo tay áo sơ mi
xanh của mình xuống khi bước vào nhà bếp. Bà Hamilton không muốn thấy
ai xắn tay áo khi ngồi vào bàn ăn. Bà cho như vậy là khó coi và không lịch
sự.
- Tôi vào hơi trễ phải không má nó?
Bà không quay lại nhìn ông. Cái kẹp bánh trên tay bà lẹ làng trở những
chiếc bánh nóng trên vỉ nướng.
- Hồi hôm ông về lúc mấy giờ? - Bà hỏi.