- Tôi đã vào nhà xem qua một vòng, nhưng không ngửi thấy mùi gì ngoài
mùi sơn.
- Chừng nào sơn và nước vôi khô rồi ông sẽ thấy. - Bà Liza nói.
- Anh ấy lập một ngôi nhà vườn có suối chảy ngang qua và dành hẳn một
khoảng vườn hoa trồng các loại hường và nhiều khóm tường vi lấy giống từ
Boston.
- Em không hiểu tại sao anh ấy lại phí phạm của trời như vậy. - Bà Liza
nghiêm khắc nói. - Tôi không thấy hoa hường có ích lợi gì. Vợ anh ấy trông
thế nào?
- À, chị ấy trẻ và đẹp lắm. Người lại trầm lặng ít nói, chị ấy sắp đến ngày
sanh con đầu lòng.
- Em có nghe rồi. - Liza nói thêm. - Tên hồi còn con gái của chị ấy là gì?
- Tôi không hỏi kĩ làm gì.
Bà đặt đĩa bánh nóng trước mặt ông rồi rót cà phê vào tách.
- Ba nó nhận thấy thế nào? Chị ấy có làm gì không?
- Chẳng làm gì cả. Chỉ thấy ngồi một chỗ. Chị ấy gần ngày sinh rồi mà.
- Em muốn hỏi hai bàn tay chị ấy có làm một việc gì không?
Ông Samuel cố lục lọi trí nhớ:
- Theo tôi nhớ thì chị ấy chẳng làm gì cả. Hai bàn tay chị ấy nhỏ nhắn,
lồng vào nhau đặT lên đùi chứ không thấy làm gì cả.
Bà Liza hít vào một hơi dài hỏi thêm:
- Chị ấy không may vá Thêu thùa gì cả sao?