Chúng tôi được thay phiên. Bánh xe lăn dưới chân chúng tôi, chở chúng
tôi về hậu tuyến. Chúng tôi đứng trên xe y như người mất hồn; mỗi khi có
tiếng "Chú ý, dây đấy! " Chúng tôi co gối lại, cúi thấp người xuống. Dạo
trước, chúng tôi qua đây là mùa hạ; cây cối còn xanh; bây giờ, chúng
nhuộm vẻ thu, trời đêm xám và ẩm. Đoàn xe đỗ lại, chúng tôi bước xuống,
một dúm người bị ném ra một cách lộn xộn, phần sót lại của bao nhiêu tên
người. Hai bên đường, trong bóng tối, người ta gọi số hiệu các trung đoàn
và các đại đội. Sau mỗi tiếng gọi, một tốp nhỏ tách ra khỏi đám người, một
dúm lính bẩn thỉu, nhợt nhạt, một con số đã bị giảm đi một cách kinh
khủng, một cái cặn còn lại vô cùng ít ỏi. Này đây, có người hô to số hiệu
chúng tôi; chúng tôi nhận ra tiếng viên chỉ huy đại đội. Thế là ông ta đã trở
về. Chúng tôi đi lại phía ông ta và tôi nhận ra Cát và An be. Chúng tôi đứng
sát bên nhau, chúng tôi tựa vào nhau và chúng tôi nhìn nhau. Và lại một lần
nữa, lại một lần nữa người ta gọi số hiệu chúng tôi. Người ta có thể gọi thật
lâu; trong những trạm cứu thương, trong những hố trái phá nữa, không ai
nghe thấy gì cả.
Lại một lần nữa: "Đại đội hai, lại đây! " Rồi thấp giọng hơn: "Đại đội hai
không còn ai nữa à... " ông ta im lặng. Giọng ông hơi lạc đi, khi ông ta hỏi:
"Đủ rồi chứ... " Và ông ta ra lệnh: "Điểm số".
Buổi sáng xám đục; khi chúng tôi ra đi, còn là mùa hè và có một trăm
năm mươi người. Bây giờ chúng tôi cảm thấy lạnh - chúng mùa thu; lá cây
rì rào, những giọng mệt mỏi cất lên: “một, hai, ba, bốn... ". Sau con số ba
mươi hai, là im bặt...
Yên lặng một lúc lâu, rồi một giọng cất lên: "Còn ai nữa không... " Đợi
một lúc, rồi cũng cái giọng ấy nói khẽ: "Đi từng tổ! " Thế nhưng, cái giọng
ấy ngừng đi và nói hết câu một cách khó nhọc: "Đại đội hai.. . đại đội hai,
đi thường, bước! "
Một dòng người, một dòng người ngắn ngủi lần bước trong buổi trời
mai.