tỉnh lại và chạy theo những người khác.. .
Tôi chạy theo hắn và thấy hắn chồm lên. Hắn đã trở lại cái gã
Himmenxtôt sắc nhọn của sân trại. Hắn đã bắt kịp cả viên trung uý và đi
ngay ở hàng đầu.. .
Bắn dồn, bắn rào, lưỡi lửa, mìn, hơi ngạt, xe tăng, súng máy, lựu đạn, đó
chỉ là những từ ngữ, những từ ngữ, nhưng chúng chứa đựng tất cả sự khủng
khiếp trên đời.
Mặt chúng tôi đóng vẩy dầy cộp; tư tưởng chúng tôi đã bị huỷ hoại;
chúng tôi mệt chết đi được. Khi tấn công nổ ra, có nhiều đứa phải đấm cho
một quả mới tỉnh lại và chạy theo được. Mắt đỏ ngầu, bàn tay rách nát, đầu
gối rướm máu, khuỷu tay dập nát.
Có phải những tuần, những tháng, những năm đã trôi qua như thế
chăng... Chỉ là những ngày mà thôi. Chúng tôi thấy thời gian trôi qua, bên
chúng tôi trên khuôn mặt mất sắc của những kẻ hấp hối; thìa chúng tôi đổ
thức ăn vào cơ thể của chúng tôi, chúng tôi chạy, chúng tôi ném lựu đạn,
chúng tôi bắn súng, chúng tôi giết, chúng tôi bạ đâu nằm đấy, chúng tôi đã
kiệt quệ và trở nên đần độn; chỉ có một điều an ủi chúng tôi: “còn có những
kẻ kiệt quệ hơn, đần độn hơn, huỷ hoại hơn, mắt mở thao láo nhìn chúng
tôi như những vị thần, chúng tôi, những kẻ đôi khi có thể thoát chết.
Trong những giờ nghỉ ngơi rất hiếm, chúng tôi lên lớp cho chúng nó:
“này, cậu nhìn cái nồi (tiếng lóng chỉ viên đạn đại bác rất to) đang lập loè
kia nhé... ấy là một quả mìn sắp bay đến đấy.
Cứ nằm im, nó sẽ rơi thật xa. Nhưng nếu nó như thế này này, thì phải cút
ngay. Chạy thật mau có thể tránh kịp đấy! " Chúng tôi luyện cho tai chúng
nó quen với tiếng rì rầm ác hại của những viên đạn cỡ nhỏ rất khó nghe
thấy, cần phải cho chúng nó nhận ra cái tiếng muỗi vo vo của những viên
đạn ấy giữa đám ầm ầm