lên và mặc dầu chân, tay, ngực, bụng đã bị rách nát, cũng chỉ dám rên lên
khe khẽ gọi mẹ, nhưng khi người ta vừa nhìn chúng thì chúng lại im ngay
tức khắc. Những khuôn mặt của chúng nhọn hoắt, đầy lông to và chết cứng,
thiếu một cách đáng sợ cái thần sắc của những xác trẻ con.
Chúng tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy chúng nó chồm lên, chạy và ngã
xuống. Chúng tôi muốn đánh cho chúng một trận vì chúng nó ngu quá, lại
cũng muốn ôm chúng vào lòng và mang chúng đi khỏi cái nơi không phải
là của chúng. Chúng nó mặc quần áo màu xám, đi ủng lính, nhưng với số
đông thì bộ quân phục rộng quá, lật phật quanh tay chân, vai chúng nó gầy
quá, mình chúng nhỏ quá, không có thứ quân phục nào vừa cỡ bọn trẻ con
ấy cả.
Một anh lính cũ ngã xuống, thì cũng phải từ năm đến mười chú tân binh
chết.
Một trận tấn công bất thình lình bằng hơi ngạt đã giết hại một số lớn.
Thậm chí, chúng nó không biết cả đến sự nguy hiểm có thể xẩy ra nữa.
Chúng tôi thấy một căn hầm đầy những cái đầu xám ngoét, những cặp môi
tím đen lại. Trong một hố đại bác, chúng nó đã bỏ mặt nạ ra sớm quá.
Chúng nó không biết rằng hơi ngạt đọng lại trong những chỗ trũng lâu hơn;
khi thấy những người lính khác đứng phía trên không đeo mặt nạ, chúng nó
đã vội bỏ mặt nạ ra và đã hít phải số lượng hơi ngạt đủ làm cháy phổi.
Tình trạng của chúng nó thật là tuyệt vọng; những bãi máu khạc ra như
xé phổi, và những cơn tức thở nhất định sẽ dẫn chúng nó đến chỗ chết.
Trong một đoạn chiến hào, đột nhiên tôi chạm trán Himmenxtôt. Hai
người cùng nấp trong một cái hầm. Mọi người đều nằm xuống, thở hổn
hển, và chờ đợi lúc tiến đánh.
Lúc ra khỏi hầm, tuy tôi bị kích động, nhưng một ý nghĩ vẫn thoáng qua
trong óc; tôi không trông thấy Himmenxtôt nữa... Tôi vội vàng lộn trở