hỗn loạn; chúng tôi dạy cho chúng nó biết những viên đạn ấy nguy hiểm
hơn những viên lớn mà người ta nghe thấy trước khá lâu. Chúng tôi chỉ dẫn
cho chúng nó cách tránh con mắt tụi phi công, cách giả vờ chết, khi bọn
xung kích vượt qua, cách đập kíp lựu đạn để cho nó nổ đúng nửa giây trước
khi chạm đích.
Chúng tôi lại dạy chúng nó cách lao người thật nhanh xuống hố đại bác
khi gặp loại đạn nổ bắn tới. Chúng tôi, bày cho chúng nó cách quét sạch
một chiến hào bằng lựu đạn chùm; chúng tôi cắt nghĩa cho chúng nó hiểu
lựu đạn địch khác lựu đạn ta về thời gian cháy mồi như thế nào; chúng tôi
lưu ý chúng nó về tiếng nổ của lựu đạn hơi ngạt, và chúng tôi giảng cho
chúng nó tất cả những mánh khoé để có thể thoát chết được. Chúng lắng
nghe bọn tôi, tỏ ra dễ dạy, nhưng khi trận đánh lại bắt đầu, chúng thường
xúc động quá làm sai bét cả.
Hai Vethut bị gẫy xương sống, phải khiêng đi; mỗi lần nó thở, phổi nó lại
phập phồng qua vết thương. Tôi vẫn còn bắt tay nó được. "Chết mất, Pôn ạ!
” Nó vừa rên rỉ, vừa cắn vào cánh tay vì đau quá.
Chúng tôi thấy có những người đã bị mất sọ mà vẫn sống; chúng tôi thấy
có những người lính đã bị đạn tiện đứt hai chân mà vẫn chạy; họ lảo đảo lết
trên những khúc chân cụt rập nát cho đến cái hố trái phá gần đấy; một anh
binh nhất bò bằng hai tay suốt hai cây số, lê theo cặp đầu gối vỡ toát; một
anh khác, hai tay ôm bộ ruột lòng thòng, đi đến tận trạm cứu thương; chúng
tôi thấy những người không có mồm, không có hàm dưới, không có mặt;
chúng tôi đã gặp một anh lấy răng cắn thật chặt mạch máu ở cánh tay, trong
hai giờ liền, để khỏi mất hết máu; mặt trời mọc, đêm tối đến, trái phá rít
lên, sự sống ngừng lại.
Tuy vậy, cái mảnh đất rách nát mà chúng tôi đang ở, vẫn còn giữ vững
được, mặc dầu trước những lực lượng trội hơn và chỉ phải hy sinh có một
trăm thước đất thôi Nhưng mỗi thước đất là một mạng người.