những cái mà mình thấy là khả dĩ, tất cả những chuyện nghề ngỗng, học
hành, luống lậu v. v... chỉ tổ làm mình buồn nôn, vì vẫn là cái điệu đàn
muôn thuở ấy, nó làm cho cái cậu chán ngấy. Mình chẳng cảm thấy gì cả,
mình chẳng cảm thấy gì cả, Anbe ạ.
Lúc này, tôi thấy cái gì cũng là trống rỗng và vô vọng. Cả Cốp nữa, nó
cũng suy nghĩ về chuyện ấy.
Tóm lại, hoàn cảnh bọn tôi sau này sẽ gay go đấy.
Nhưng, còn những người ở hậu phương, liệu đôi khi họ có lo lắng về vấn
đề ấy không... Hai năm ròng bom đạn.. . dù sao người ta cũng không thể gạt
bỏ nó như cởi một đôi bít tất.
Chúng tôi đồng ý với nhau rằng ai cũng thế cả, không riêng gì chúng tôi
ở đây, mà khắp nơi, với bất cứ ai cùng một hoàn cảnh, hơn hay kém không
đáng kể. Đó là số phận chung của thế hệ chúng tôi.
Anbe nói rất đúng: “Chiến tranh đã làm cho chúng mình thành những
người vô tích sự. ”
Nó nói có lý, chúng tôi không thuộc vào giới thanh niên nữa. Chúng tôi
chẳng muốn lao vào vũ trụ nữa. Chúng tôi là những thằng đào ngũ. Trước
đây chúng tôi đang trong cái tuổi mười tám, bắt đầu yêu đời yêu cuộc sống,
thế mà chúng tôi đã phải nổ súng bắn vào cuộc sống. Quả đại bác đầu tiên
rơi xuống đã nổ trúng trái tim chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn thiết gì đến
nỗ lực, hoạt động và tiến bộ nữa. Chúng tôi không còn biết đến những cái
ấy nữa, chúng tôi chỉ còn tin có chiến tranh.
Văn phòng đại đội nhộn lên. Hình như Himmenôt đã đến đấy làm náo
động. Ngài đội nhất chạy dẫn đầu. Thật là một hiện tượng kỳ lạ, hầu hết các
ngài đội nhất chuyên nghiệp đều béo phị.