- Sự ngưng tụ nghĩa là gì... - Anbe nói có vẻ đắc thắng..
Chúng tôi chẳng còn nhớ quái gì nữa về tất cả cái mớ táp nham ấy. Nó
chẳng giúp ích gì cho chúng tôi.
Ngược lại, ở nhà trường, chẳng có ai dạy chúng tôi châm thuốc lá khi
trời mưa hoặc trời gió thế nào, nhóm bếp khi củi ướt ra làm sao, hoặc giả
cái bụng là nơi đâm lưỡi lê vào tốt nhất, vì lưỡi lê không bị mắc vào như ở
cạnh sườn.
Muynlơ nói có vẻ tư lự:
- Tất cả những cái ấy để làm gì... Ấy thế mà rồi chúng mình lại phải trở
về ghế nhà trường đấy.
Tôi thấy khó lòng có chuyện ấy và tôi nói:
- Có lẽ sẽ có một kỳ thi riêng cho chúng mình chắc...
- Nhưng cậu cũng phải chuẩn bị chứ. Cho là cậu đỗ đi nữa, rồi sau ra
sao... Là sinh viên cũng chẳng hơn gì mấy. Nếu không có tiền, cậu lại phải
xoay đến bở hơi tai.
- Kể thì cũng có hơn tí chút đấy, nhưng dù sao, những cái người ta tọng
cho mình vẫn chỉ là những cái lăng nhăng vớ vẩn thôi.
Cốp phát biểu ý kiến của chúng tôi một cách chững chạc:
- Khi cánh mình đang ở mặt trận, thì làm thế nào mà nghĩ hẳn hoi về
chuyện ấy được.
- Nhưng dẫu sao, trò cũng phải có một nghề nghiệp chứ... Muynlơ đâm
ngang vào, y như nó là Căngtôrec.