Chúng tôi thấy hắn chạy khuất về phía văn phòng đại đội. Hai và Jađơn
khoái trá không thể tưởng tượng được. Hai cười lăn cười lộn đến nổi sái cả
quai hàm, và đột nhiên mồm nó há hốc ra không cử động được nữa.
– An be phải tống cho nó một quả, mới làm quai hàm của nó vào khớp
được.
Cát có vẻ lo lắng.
- Nếu hắn kiện cậu, thì cũng phiền đấy.
- Cậu tưởng hắn làm thật à... - Jađơn hỏi.
- Hẳn chứ! - Tôi nói.
- Ít ra cậu cửng phải năm ngày tù, - Cát tuyên bố.
Jađơn không mảy may xúc động.
- Năm ngày vào hộp, lại càng được nghỉ khỏe xác.
- Nếu họ tống cậu di pháo đài thì sao...
Muynlơ hỏi và tính đến đủ mọi mặt của vấn đề. Nếu vậy, trong thời gian
ấy, chiến tranh coi như chấm dứt đối với tớ.
Jađơn có số đỏ, nó chẳng phải lo lắng cái gì bao giờ cả. Nó đứng dậy, đi
cùng với Hai và Lia để người ta khỏi thấy nó từ lúc bắt đầu giận dữ.
Muynlơ vẫn chưa chịu buông tha những câu lục vấn. Nó lại tóm lấy Cốp:
- An be này, nếu cậu được về nhà bây giờ, cậu sẽ làm gì...
Cốp bây giờ đã chén đầy tễ nên có vẻ cởi mở hơn.
- Lớp mình còn lại bao nhiêu đứa nhỉ...