Bây giờ đến lượt Himmenxtôt cũng sôi lên.
Nhưng Jađơn không để hắn kịp mở mồm, nó phải nói cho ra nhẽ mới
được.
- Mày muốn biết mày là cái đồ gì phải không... Đồ đểu cáng chứ còn gì
nữa. Tao đã định báo cho mày biết từ lâu rồi kia! Sự thỏa mãn từ bao lâu
khao khát làm cho đôi mắt ti hí của nó sáng long lanh hắn lên, lúc nó thét
lên cái tiếng "đồ đểu cáng! " Himmenxtôt bừng bừng nôi giận.
- Mày muốn gì hả, đồ hốt phân, đồ mặc váy... Đứng! Nghiêm! Khi cấp
trên nói! Jađơn, với một cử chỉ đường bệ:
- Himmenxtôt, anh có thể đứng theo tư thế nghỉ.
- Giải tán.
Himmenxtôt trở nên hiện thân điên cuồng của quy tắc quân sự. Đến
Hoàng đế của nước độc chắc cũng không thể bị xúc phạm hơn hắn. Nó gào
lên:
- Jađơn, theo đúng cấp bực nhà binh, tôi ra lệnh cho anh: dừng!
- Rồi sao nữa! - Jađơn hỏi. - Anh có phục tùng mệnh lệnh của tôi
không... Có hay không thì bảo...
Jađơn trả lời một cách bình tĩnh và cương quyết, xử dụng một cách
không ngờ câu viện dẫn cổ điển thông thường nhất. Đồng thời nó chổng
mông vào hắn.
Himmenxtôt vừa chạy vội, vừa gầm lên:
- Phải cho mày ra tòa án binh!