Chúng tôi đếm, lớp chúng tôi có hai mươi học sinh, bảy đứa đã chết, bốn
đứa bị thương, một đứa đi trại điên. Còn lại gặp nhau nhiều nhất là mười
hai đứa.
- Ba đứa là trung uý. Muynlơ nói. - Cậu có tin rằng chúng nó còn để cho
lão Căngtorec mắng mỏ nữa không... Chúng tôi không tin; cả chúng tôi
nữa, chúng tôi cũng không thể để cho lão ta hành hạ được nữa.
- Tóm lại, trò thấy ba lần hành động của Ghiôm Ten như thế nào...
Đột nhiên Cốp luật lại và nó phá ra cười.
- Những mục đích của Hai bun ở thành Gớttinhgơn là gì... - Muynlơ
cũng hỏi bằng cái giọng đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
- Sáclơ Têmêre có bao nhiêu con... - Tôi cũng bình tĩnh vặn lại.
- Bao mơ, ra đời trò sẽ là một đứa vô tích sự, hiểu chưa... - Muynlơ cười
khẩy.
- Trận Jama xảy ra bao giờ... - Cốp hỏi.
- Cốp, trò học thiếu nghiêm túc, ngồi xuống, trò sẽ được điểm trừ ba. -
Tôi vừa nói vừa đưa bàn tay ra hiệu.
- Trò hãy nói những chức năng mà Liquyếcgơ cho là quan trọng hơn hết
đối với Nhà nước - Muynlơ vừa thì thào vừa làm bộ lắp cái kính một mắt.
Thành phố Menluốc có bao nhiêu dân cư... - Muynlơ lại hỏi với cái
giọng rì rầm.
- Nếu các trò không biết cái ấy thì các trò định đảm bảo đời sống bằng
cách nào...
Tôi hỏi Anbe bằng một giọng cáu kỉnh.