Anbe gãy móng tay bằng một con dao. Chúng tôi ngạc nhiên về kiểu
cách lịch sự của nó. Nhưng với nó, đấy chỉ là một cách dể suy nghĩ cho
chín hơn. Nó đặt con dao xuống và nói:
- Phải, sự thực là như vậy. Cát, đêtơrinh và Hai, các cậu sẽ trở về nghề
cũ, vì trước khi ra đi, các cậu đã có nghề trong tay. Cả Himmenxtôt cũng
vậy. Còn chúng tớ, chúng tớ chưa có nghề ngỗng gì cả. Vậy thì sau cái trò
này (vừa nói nó vừa chỉ về phía mặt trận) làm sao mà chúng tớ có một nghề
trong tay được...
- Cần phải là một tay có tiền cho vay lãi và sống mỗi một mình ở trong
rừng, - tôi nói, nhưng - tôi lại đâm ngượng ngùng vì cái mộng phú quý điên
rồ ấy.
- Vậy chúng ta sẽ làm gì, nếu chúng ta trở về nhà... - Muynlơ tự hỏi,
chính nó cũng lúng túng.
Cốp nhún vai:
- Tớ cóc biết. Hẵn cứ về cái đã, rồi sẽ tính sau.
Tất cả - bọn tôi đều bối rối.
- Vậy bọn mình có thể làm được cái gì... - Tôi hỏi.
- Tớ chẳng thiết cái gì cả. - Cốp trả lời, giọng mệt mỏi. - Thế nào đi nữa
thì một ngày kia, cậu cũng chết; mọi chuyện có nghĩa lý quái gì... Tớ chẳng
tin là cánh mình sẽ thoát được đâu.
- Khi mình nghĩ đến nó, Anbe ạ! - Một lát sau, tôi trở mình và nói'. Khi
mình nghe cái tiếng hòa bình, và thí dụ như hòa bình, đến ngay trước mắt,
mình những muốn làm một cái gì thật phi thường. Đấy là một ý nghĩ nó cứ
sôi lên trong đầu mình. Một cái gì đó, cậu hiểu không, cho nó bỏ cái nỗi
cực nhục ở đây. Nhưng mình không thể nào tưởng tượng ra được. Còn