khi chết, sẽ phải đến trước thầy cai, đập gót chân vào nhau và báo cáo theo
đúng luật nhà binh: "Báo cáo thầy cai cho phép tôi rút lui ạ! Báo cáo thầy
cai cho phép tôi ngoẻo ạ! " Cần 'phải nói thế, vì bọn này cũng biết ở đây có
những hạng người như thầy cai.. .
Nó lại ngồi xuống, còn Himmenxtôt thì lại chạy như ma đuổi (Nguyên
văn tiếng Pháp: Như một ảo ảnh.).
- Ba ngày phạt giam! - Cát phỏng đoán.
- Lần sau, đến lượt tớ làm cho, - tôi nói với An be.
Nhưng hậu quả thấy ngay. Buổi tối, lúc điểm danh, có cuộc đối chất ở
văn phòng đại đội, Béctinh, trung uý của chúng tôi ngồi đó, bắt cả bọn lần
lượt từng người ra trình diện với ông ta. Tôi cũng bị gọi ra làm nhân chứng,
tôi trình bày tại sao Jađơn lại bướng như thế. Chuyện những anh chàng đái
dầm làm mọi người chú ý. Người ta cho gọi Himmenxtôt và tôi nhắc lại
những điều đã nói.
- Có đúng không... - Béctinh hỏi Himmenxtôt.
Hắn ta quanh co chán nhưng đến khi Cốp cũng khai hệt như vậy, thì hắn
phải nhận cả.
- Thế tại sao lúc ấy không ai báo cáo... - Béctinh hỏi.
Chúng tôi nín lặng; dẫu sao, chính ông ta cũng phải biết đến tác dụng của
sự khiếu nại về những chuyện vớ vẩn như thế trong đời sống nhà binh chứ.
Vả lại trong đời sống nhà binh, người ta có thể cho khiếu nại không...
Trung uý nhìn thấy rõ vấn đề, ông ta bắt đầu cạo cho Himmenxtôt một mẻ,
và một lần nữa