Trong mấy phút tôi đứng im cho quen mắt với bóng tối. Rồi mới nhận ra
cái chuồng bò. Tôi nhẹ nhàng lẻn vào, sờ soạng cái then ngang, nhấc nó ra
và mở được cửa. Tôi nhận thấy hai đốm trắng. Hai con ngỗng; rầy rà đây,
vì nếu bắt con này, con kia sẽ kêu ầm lên. Vậy phải túm cả hai chú; nếu tôi
làm thật nhanh gọn thì sẽ ổn cả.
Tôi nhảy vọt vào, tóm ngay được một chú, và một lát sau tóm nốt được
chú kia. Chẳng khác gì thằng điên, tôi đập đầu chúng vào tường để làm cho
chúng choáng đi. Nhưng có lẽ tôi không được khỏe cho lắm.
Hai con vật dẫy duạ, chân và cánh chúng đạp, vẫy lung tung. Tôi vật lộn
với chúng bở cả hơi tai, nhưng, trời, cái giống ngỗng sao mà khỏe thế!
Chúng nó lôi kéo làm tôi loạng choạng cả người. Trong bóng tối, những cái
vật trắng ấy sao mà gớm ghiếc thế. Hai tay tôi bây giờ như mọc cánh ra.
Tôi sợ có lẽ bị lôi tuột lên trời mất, khác nào mỗi bàn tay tóm lấy hai quả
khinh khí cầu! Nhưng đã vậy lại có tiếng động nữa chứ! Một trong hai cái
cổ họng đã hít được không khí và kêu lên như đồng hồ báo thức. Bất thình
lình có một vật gì từ phía ngoài lao tới; tôi bị xô mạnh một cái, ngã lăn
chiêng xuống đất và nghe thấy tiếng gầm dữ tợn! Một con chó! Tôi ngoảnh
lại nhìn, và kìa, nó đang há mõm ra nhằm thẳng vào cổ tôi. Ngay lập tức,
tôi nằm cứng người ra, nhất là ghì sát cằm vào cổ áo quân phục.
Một con chó gộc. Sau một lúc lâu, tưởng như vô tận, cái đầu nó lùi lại rồi
nó ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng hễ tôi hơi cựa quậy một tí, nó lại gầm gừ.
Tôi tính nước. Điều duy nhất tôi có thể làm được là rút khẩu súng lục nhỏ
ra. Dù sao cũng phải tếch khỏi nơi đây trước khi có người đến. Từng phân,
từng phân một, tôi nhích bàn tay về phía khẩu súng lục. Tôi có cảm giác là
lâu đến hàng giờ. Mỗi cử động nhỏ đều tiếp theo một tiếng gừ đáng sợ của
con chó.
Tôi nằm im rồi lại tiếp tục. Đến khi tôi đã nắm được khẩu súng lục trong
tay rồi thì bàn tay cứ run lên, quyết định bắn trước khi con chó có thể cắn
được, rồi vọt qua tường ngay.