nhưng chúng tôi để ý săn sóc nhau từng li từng tí, thiết tưởng còn hơn cả
những cặp tình nhân.
Chúng tôi là hai con người, hai tàn lửa sống nhỏ bé, ở ngoài kia, là đêm
tối, là vòng vây của thần chết. Chúng tôi ngồi ngay bên rìa bóng đêm và
thần chết, vừa bị đe dọa, vừa được che chở; mỡ chảy trên bàn tay chúng tôi;
tấm lòng chúng tôi gặp nhau, và giờ phút hai đứa tôi đang sống cũng giống
như chỗ chúng tôi đang ngồi, ngọn lửa êm dịu của tâm hồn đang nhảy múa
những ánh sáng và những hình bóng của nguồn cảm xúc. Anh ta biết gì về
tôi, và tôi, tôi biết gì về anh ta. Trước đây chẳng một ý nghĩ nào của chúng
tôi giống nhau; nhưng bây giờ chúng tôi ngồi trước một con ngỗng, chúng
tôi thông cảm đời sống của nhau, chúng tôi gần gũi nhau đến nỗi không cần
nói đến nữa.
Quay một con ngỗng, cũng mất thì giờ đấy, dù rằng ngỗng non và béo, vì
vậy hai đứa phải thay phiên nhau. Đứa này ngồi rưới mỡ vào con ngỗng thì
đứa kia ngủ. Dần dần một mùi thơm ngào, ngạt tỏa ra chung quanh chúng
tôi. Những tiếng động bên ngoài làm thành một thứ móc xích, một giấc mơ,
nhưng trong đó, kỷ niệm không hoàn toàn bị xóa mờ. Trong giấc ngủ chập
chờn, tôi thấy Cát giơ lên hạ xuống cái cùi dìa; tôi yêu anh ta với đôi vai,
với cái bóng dáng xương xương và khòm khòm, đồng thời phía sau anh ta
tôi nhìn thấy những khu rừng, nhũng cây cối, và một giọng ngọt ngào nói
lên những lời an ủi tôi, một chú lính bé nhỏ bước đi dưới bầu trời rộng lớn
với đôi ủng to, cái thắt lưng da, cái túi dết, theo con đường trước mặt, rất dễ
quên, rất ít khi buồn và đi tới mãi dưới bầu trời khuya bát ngát.
Một chú lính bé nhỏ và một giọng nói ngọt ngào; và nếu người ta muốn
dỗ dành chú ta, có lẽ giờ đây chú ta sẽ không thể hiểu ra làm sao nữa, cái
chú lính đang bước đi kia với đôi ủng to và trái tim rã rời, cái chú lính đang
bước đi kia vì chú ta có đôi ủng và đã quên tất cả, trừ cái việc phải đi.
Ở chân trời phải chăng có những bông hoa và một phong cảnh xiết bao
êm đềm mà chú lính muốn thương khóc... ở đấy phải chăng có những hình