hai tay cầm một cánh ngỗng đặt vào mồm như thổi kèn ácmônica, rồi gặm.
Nó húp mỡ trong liễn, vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm: "Đến chết tớ cũng
không quên được".
Chúng tôi quay về lán trú quân. Và đây, lại bầu trời rộng lớn với các vì
sao và buổi bình minh chớm rạng và dưới đây tôi đang bước đi, chú lính có
đôi ủng to và cái bụng no kềnh, chú lính bé nhỏ lẩn mất trong ánh mặt trời
mới bắt đầu bừng chiếu, nhưng bên cạnh tôi có Cát, bạn tôi, lom khom và
xương xương đang đi.
Những đường nét của lán trú quân đã hiện ra trước mắt chúng tôi, trong
bóng mờ của buổi rạng đông, như một giấc ngủ đen tối, triền miên.