PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Người ta đang thì thào nói đến một trận tấn công. Chúng tôi lên tuyến
thứ nhất sớm hơn lệ thường hai ngày. Dọc đường, chúng tôi đi qua một
ngôi trường bị đại bác phá hoại. Hai dãy quan tài sáng màu, mới tinh, đóng
bằng ván không bào, xếp dọc ngôi nhà, thành một bức tường kép cao ngất.
Chúng còn sặc mùi nhựa, mùi gỗ thông và mùi rừng, ít ra là một trăm
chiếc.
- Trận tấn công được chuẩn bị kỹ nhỉ, - Muynlơ nói, có vẻ ngạc nhiên.
- Để cho cánh mình đấy mà. – Đêtơrinh lằm bằm.
- Bậy nào! - Cát mắng nó.
Nếu cậu được một cái áo quan thì còn phúc cho cậu đấy - Jađơn cười
khẩy, - khéo họ chỉ cho cái hạng bia đỡ đạn các cậu một miếng vải bạt thôi.
Những đứa khác cũng ném ra những câu bông đùa, những câu bông đùa
không thú vị gì mấy, vì chúng tôi còn biết nói gì hơn... Những quan tài ấy
dành cho chúng tôi thật. Đối với những chuyện ấy việc tổ chức thật là đâu
ra đấy.
Khắp nơi, phía trước chúng tôi, có một cái gì đang ngấm ngầm. Đêm đầu
tiên, chúng tôi thử tìm phương hướng. Khu vực này tương đối yên tĩnh, nên
chúng tôi có thể nghe rõ tiếng xe vận tải chạy liên miên ở hậu tuyến quân
địch, cho đến lúc tảng sáng. Cát nói chúng nó không rút đâu, chúng chở
thêm quân lính, đạn dược và đại bác đến đấy.