bị qua vết thương nào. Chính nhờ sự may rủi mà người lính sống sót. Cho
nên bất kỳ anh lính nào cũng tin tưởng và tín nhiệm cái rủi may.
Chúng tôi phải để ý đến cái khoản bánh. Gần đây, từ dạo các chiến hào
không được trông nom cẩn thận, chuột sinh sôi nảy nở ra nhiều quá.
Đêtơrinh cho đó là triệu chứng thế nào cũng sắp có chuyện đây.
Những con chuột ở đây, kinh tởm một cách đặc biệt, vì chúng to ghê quá.
Đó là thứ chuột mà người ta thường gọi là: "Chuột xác chết". Chúng có cái
đầu gớm ghiếc, dữ tợn, trọc lốc và chỉ nhìn cái đuôi dài nghêu, nhẵn thín
của chúng người ta cũng đủ phát ốm.
Chúng có vẻ rất đói ăn. Chúng đã gặm bánh mì của hầu hết mọi người.
Cốp đã phải bọc bánh của nó vào trong một miếng vải bạt rồi gối đầu lên.
Nhưng nó không thể ngủ yên được vì lũ chuột chạy cả lên mặt nó để mò
đến cái bánh. Đêtơrinh muốn tỏ ra láu hơn; nó buộc lên trần nhà một sợi
dây thép nhỏ rồi móc cái túi dết trong có cái bánh vào đấy. Ban đêm, lúc
bấm đèn túi lên, nó thấy cái dây đang đung đưa, thì ra một chú chuột béo
thật lực đang cưỡi lên cái bánh của nó.
Cuối cùng chúng tôi phải đi tới một quyết định.
Chúng tôi cắt bỏ cẩn thận những chỗ bánh bị chuột gặm đi; bất luận thế
nào, chúng tôi cũng không thể vất cả cái bánh đi được, vì làm thế thì ngày
mai sẽ chẳng có cái gì ăn. Cùng một lúc chúng tôi xếp tất cả những khoanh
bánh đã cắt ra đấy vào giữa hầm. Mỗi người cầm cái xẻng của mình, và
nằm dài ra, chuẩn bị đập.
Đêtơrinh, Cốp và Cát cầm đèn bấm.
Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy những tiếng loạt soạt đầu tiên của lũ
chuột đến gậm bánh. Tiếng động to dần. Ở đấy, hiện có không biết bao
nhiêu là bàn chân nhỏ xíu. Thế là, bất thình lình, đèn bấm lóe lên và tất cả
mọi người bổ nhào xuống cái đám đen ngòm vừa chạy tán loạn vừa kêu