choe chóe. Kết quả tốt. Chúng tôi vất những xác chuột bị đập nát qua luỹ
của chiến hào, rồi chúng tôi lại lĩnh.
Còn thành công được ba lần nữa. Sau đó lũ chuột đã nhận thấy cái gì đó
hoặc đã đánh hơi thấy mùi máu. Chúng không đến nữa. Ấy thế mà, sáng
hôm sau, lũ chuột đã tha đi hết tất cả những mẩu bánh trên mặt đất.
Trong khu vực bên cạnh, chuột đã tấn công hai con mèo to và một con
chó, cả ba con này đều bị chuột cắn chết và ăn thịt.
Ngày hôm sau, có pho mát Hà Lan. Mỗi người được lĩnh gần một phần
tư tảng. Một mặt, đó là điều hay, vì pho mát Hà Lan ăn ngon tuyệt, nhưng
mặt khác, lại là điều xấu. Vì từ trước đến nay, những tảng to tròn màu đỏ ấy
bao giờ cũng báo hiệu những trận đánh ác liệt. Sự linh cảm của chúng tôi
càng rõ rệt hơn khi người ta phát rượu Sinich (Một thứ rượu mạnh loại rẻ
tiền.). Uống thì uống thôi, nhưng chẳng vui gì.
Suốt ngày chúng tôi thi nhau bắn chuột và la cà khắp nơi. Những kho dự
trữ đạn và lựu đạn ngày càng đầy ắp. Chúng tôi thân hành kiểm tra lại lưỡi
lê. Quả nhiên có những lưỡi lê mà cái sống là một lưỡi cưa. Bọn đối
phương mà tóm được thằng nào vũ trang lưỡi lê như thế thì chúng giết
thẳng cánh ngay.
Trong khu vực bên cạnh, chúng tôi đã thấy nhiều anh bị cắt mũi và khoét
mắt vì những lưỡi lê răng cưa ấy. Rồi chúng nhét đầy mùn cưa vào mồm
vào mũi cho chết ngạt. Vài chú tân binh còn thứ lưỡi lê ấy; chúng tôi vất
biến ngay đi và xoay cho họ những cái khác. Thật ra, lưỡi lê không còn tác
dụng mấy nữa. Bây giờ, nhiều người có kiểu xung phong chỉ bằng lựu đạn
và xẻng.
Cái xẻng mài sắc là một thứ vũ khí thuận tiện và lợi hại hơn nhiều.
Không những nó có thể cắm phập vào yết hầu quân địch, mà nhất là còn có
thể quật những nhát hết sức mạnh. Đặc biệt, nếu quai một nhát chéo góc