khoảng giữa cổ và vai, nó có thể xả đến tận ngực như chơi. Nhiều khi lưỡi
lê mắc ngập vào vết thương, phải đạp mạnh vào bụng tên địch rồi mới rút
ra được, trong lúc ấy rất có thể chính mình cũng bị một nhát. Ngoài ra, lưỡi
lê bị gãy cũng không phải ít.
Ban đêm, người ta thả hơi ngạt phía trước mặt chúng tôi. Chúng tôi nằm
chờ cuộc tấn công, với đầy đủ mặt nạ, và sẵn sàng lột nó ra ngay khi những
bóng người đầu tiên xuất hiện.
Tảng sáng cũng không có gì xảy ra. Phía bên kia, suất ngày đêm chỉ ì ầm
tiếng xe chạy gặm nhấm thần kinh, những đoàn tàu, những xe vận tải,
những xe vận tải; chúng nó tập trung những gì bên ấy thế... Pháo binh của
chúng tôi bắn liên tục, nhưng tiếng ầm ĩ vẫn không ngừng, tưởng như
không bao giờ chấm dứt...
Mặt mũi chúng tôi bơ phờ, chúng tôi không dám nhìn thẳng vào mặt
nhau nữa. "Lại giống trận sông Xom, ở đấy, sau hết là đại bác nã liền tù tì
bảy ngày bảy đêm", Cát nói một cách ủ rũ. Bây giờ anh ta không đùa nữa,
từ khi chúng tôi tới đây, đó là dấu hiệu không hay vì Cát là tay lính cựu
trào, đánh hơi được những gì đang chuẩn bị. Chỉ có Jađơn là hài lòng với
những miếng ăn ngon và rượu rum; thậm chí nó lại còn cho rằng chẳng có
quái gì xây ra đâu, và chúng tôi lại đến quay về nghỉ thôi.
Mọi người hầu như tin lời nó. Ngày lại ngày trôi qua chẳng có gì mới lạ.
Ban đêm ngồi trong hố trinh sát, trên đầu tôi, bay lên lượn xuống đủ các
thứ pháo hiệu và đèn dù. Tới hết sức thận trọng, ruột gan như thắt lại, tim
đập thình thình. Tôi luôn luôn để mắt nhìn mặt đồng hồ dạ quang. Những
chiếc kim không nhúc nhích. Giấc ngủ bám trĩu lấy mi mắt; tôi ngọ ngập
đầu ngón chân trong đôi ủng để cố tỉnh ngủ.
Không có gì xảy ra cho đến lúc tôi được thay phiên; vẫn chỉ có cái tiếng
ầm ĩ liên miên ở phía bên kia. Dần dần chúng tôi bình tĩnh lại, lại đánh bài
Sát hoặc bài Ram cả ngày. Có lẽ chúng tôi có số may chăng.