(Nguyên văn Pháp: Như một ngôi sao chổi.), cho hắn biết rằng mặt trận
không phải là cái sân trại lính tập. Rồi đến lượt Jađơn, cu cậu cũng được
hưởng phần đích đáng, một trận chỉnh mở người và ba ngày phạt giam,
trung uý phạt giam Cốp một ngày, vừa ra lệnh, vừa nháy mắt với nó. “
Đành phải vậy thôi". ông ta nói với Cốp, có vẻ lấy làm đáng tiếc. Thật là
một con người biết điều.
Nhà giam cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Địa điểm này trước là cái
chuồng gà, ở đấy tụi bạn của chúng tôi có thể tiếp khách được và bọn tôi sẽ
tìm cách đến chơi với chúng nó. Nhà tù, đáng lẽ là trong hầm nhà. Ngày
xưa, người ta còn buộc chúng tôi vào gốc cây nữa kia, nhưng bây giờ cấm
làm thế. Tháng một số trường hợp, người ta đã đối xử với chúng tôi như
những con người.
Một giờ sau khi Jađơn và Cốp bị tống vào sau dẫy hàng dây thép, chúng
tôi đã đến thăm bọn nó.
Jađơn bắt chước tiếng gà gáy, chào chúng tôi. Rồi chúng tôi lại đánh bài
cát với nhau, cho đến tối mịt.
Dĩ nhiên Jađơn vẫn được, cái thằng chó chết ấy! Khi chúng tôi đi khỏi,
Cát hỏi tôi:
- Nếu cánh mình quay một con ngỗng thì cậu nghĩ sao...
- Ý kiến hay đấy chứ, - tôi nói.
Chúng tôi leo lên một cái xe trong đoàn vận tải vũ khí. Phải mất hai điếu
thuốc lá đấy. Cát đã mò được đúng chỗ. Cái chuồng bò ấy là của một ban
tham mưu trung đoàn. Tôi quyết tâm lùng cho bằng được ngỗng, và hỏi dò
tình hình. Chuồng bò ở sau bức tường, chỉ cài bằng mỗi cái then ngang.
Cát chụm hai tay lại làm bàn đạp, tôi đặt chân lên và trèo qua tường. Cát
đứng ngoài gác.