- Không làm sao được – Cô khách nói tiếp – em bèn bảo: “Thế thì chí ít
anh Bình cũng để cho em được hoàn trả anh cái máy quay phim và những
thước phim đáng giá kia.” Anh ấy hỏi em tính hoàn trả bằng cách nào? Em
nói cách nào cũng được, kể cả chuyện em sẽ bỏ vốn toàn bộ để anh có thể
thực hiện được một bộ phim một tập hay nhiều tập bất cứ về đề tài gì mà
anh ấp ủ, lãi thì mình anh hưởng trọn, lỗ thì mình em chịu.
- Thế nó bảo sao?… Trời đất! Chính cậu ấy đang ấp ủ một bộ phim
truyện màu về căn phố này mà chưa biết lo vốn ở đâu ra đấy?
- Vậy nhưng anh ấy lại lắc đầu – Cô khách cười buồn – bảo rẻ quá, muốn
hoàn trả được những thước phim đó thì chỉ có một cách là cả dân tộc này sẽ
đánh nhau lại từ đầu.
- Cái thằng! – Lần này thì Nam để mặc cho tiếng cười bật ra – Được rồi,
chị cứ để mặc tôi sẽ bảo nó. Tính nó giống con nít, càng chiều chuộng lại
càng nhõng nhẽo.
Đến đây thì thiếu phụ đứng dậy, nét mặt phảng phất buồn:
- Thưa anh… Tất nhiên không phải chỉ là chuyện ấy. Em muốn… Em
thật lòng không ngờ anh Bình vẫn ở một mình? Em muốn… Thôi thì anh
cũng là người ơn của ba con em, lại là bạn chiến hữu của anh ấy, em chả
giấu, tức là em muốn… được mời anh ấy vào sống hẳn ở Sài Gòn. Sống
bạn bè, sống hàng xóm láng giềng thôi – Hai gò má người khách tự dưng
đỏ lên, những ngón tay hình búp vặn vẹo vào nhau – Tức là mẹ con em còn
một căn hộ ba phòng để trống, em định… nhờ anh ấy vào trông nom hộ.
Nếu muốn, anh ấy cứ ngồi nhà, không phải lo đi công sở, lo chuyện lương
lậu, hoàn toàn có thể rảnh rang làm nghề, mà không làm thì đi chơi bạn bè,
đọc sách, ngao du các tỉnh, tùy anh ấy. Em muốn bù lại cho anh ấy tất cả.
Chỉ muốn thôi mà… không hiểu tại sao? Đàn bà chúng em như vậy, anh
đừng cười. Tóm lại, em đến đây để nhờ anh thăm dò ý tứ giùm bởi vì, nếu
em tự nói ra, nó kỳ thế nào ấy. Có khi Bình không hiểu rồi lại đem lòng khi
rẻ em…