tướng thời nào cũng không đến nỗi nhỉ? (Tất nhiên là loại trừ ông tướng
chiến trận cùng mình và cũng ngơ ngác cùng mình như ông ngoại của bé
Niên Thảo kia). Đầu năm còn thấy các cụ ngồi nhổ râu buồn tênh sau cửa
sổ, thậm chí còn đánh máy thuê, hiệu đính sách quân sự, chính trị thuê, cuối
năm đã thấy ung dung ra dáng lắm rồi.
- Anh ghen à? – Thảo hỏi trêu, – sao không cố lên tướng mà lại đi làm
nghệ sĩ?
- Không phải ghen – Bình cãi thật thà mặc dù ít khi người ta thấy anh
chịu tỏ ra thật thà trong đối thoại như thế – Xét cho cùng thì thế cũng phải.
Lận đận cống hiến cả đời mới được gắn chút cành tùng lên ve áo, lộc thế đã
có gì là ghê. Nhưng chỉ chán cho cái sự mưa thấm không đều. Như những
đôi vợ chồng chôm chỉa, ăn xin ăn mày, chạy lụt chạy bãi đang nằm la liệt
ở dưới kia.
- Thôi, thôi – Nam cười khùng khục – Xin cậu đừng đưa tôi vào những
thước phim lộn trái cuộc đời của cậu.
- Có lộn trái thì đêm hôm rét mướt, tớ mới phải lặn lội đến đây để được
hưởng cái vị mặt phải.
- Khéo nói thật ấy – Thảo cười khúc khích.
- Nếu tớ là thằng tạc tượng, tớ sẽ tạc vợ chồng cậu như biểu tượng của sự
thủy chung, trong trẻo và lòng… nhu nhược cũng như cái bi kịch của sự
biết điều. Nhưng tớ lại là gã quay phim. Tớ đã rắp tâm quay cái phố này
như quay toàn bộ cái xã hội Việt Nam đương đại, nhưng xếp mới chỉ nghe
tớ trình bày ý đồ đã giật mình thon thót lên rồi thì còn nước non cái mốc xì
gì nữa?
- Lấy vợ đi! – Nam ngắt lời bạn bằng một câu thật đằm.
- Cái gì? – Bình ớ ra.
- Tối qua Loan nó đến chơi, có hỏi thăm cậu đấy. Là dân viện triết nhưng
cô ấy lại thích cái nói năng cái gì cũng đẩy đến tận cùng của cậu. Nó bảo
cậu có duyên, có cá tính hay tính cách gì đó. Nó khen cậu.