- Tùy em và… tùy cả nó. Nhưng cũng phải đi ngủ đi! Em ngồi hai mươi
mấy tiếng trên máy bay, giờ chắc cũng mệt rồi.
Thảo khẽ rùng mình như gặp gió lạnh đột ngột rồi lôi chiếc va li căng
phồng ra khỏi góc nhà:
- Từ sáng đến giờ khách nhiều quá, bây giờ em mới phát quà cho hai bố
con đấy. Em xách tay mấy thứ về trước, còn toàn bộ đồ đạc, của nả sẽ theo
đường biển về sau. Hai công-te-nơ đầy! Anh mở hộ em một chút!
- Khoan đã – Anh lại đẩy chiếc va li vào chỗ cũ – Quà cáp gì? Mấy năm
trời bố con anh chỉ còn thiếu đường chết lụt chết chìm dưới những dòng
thác quà cáp của em gửi về. Tất cả để đến ngày mai.
Thực ra anh muốn nói: Em buồn cười nhỉ? Sao lại quà với cáp giở ra lúc
này? Anh không cần gì cả, không quà cáp, không tiền bạc, không đô đê gì
hết; anh chỉ cần có em thôi, cần có ngay trong lúc này em biết không?…
Em biết. Con mắt nhìn lên của chị nói điều đó. Và em còn mong chờ
giây phút ấy hơn cả anh nữa kia nhưng… em sợ! Không hiểu tại sao bỗng
dưng em thấy sợ như đêm đầu chúng mình cưới nhau? Lại còn con nữa.
Quả thật dù lẽ gì, em cũng không bao giờ muốn nhìn thấy một chút thất
vọng, một chút buồn phiền trong mắt nó. Anh chờ em…
Ánh mắt của họ ngợp vào nhau, quấn với nhau khiến cả hai cùng nóng
bừng thân thể như đang bắt đầu vào cơn hòa nhập tận cùng. Cô bé Niên
Thảo chưa đầy mười tuổi đầu bỗng chốc ngước lên chú mục vào mắt bố rồi
ghé sát tai mẹ thì thầm điều gì… Thảo bật cười, lắc đầu:
- Anh biết con nó vừa nói với em câu gì không?
- Nó nói sao bây giờ mẹ lại đẹp thế, bố xấu thế chứ gì?
- Không! Nó bảo, bố có vẻ buồn ngủ díp mắt lại rồi. Hay là mẹ để con
sang với bà ngoại đêm nay?
- Nói bậy nào! – Anh thoắt trở nên lúng túng – Ai bảo con thế? Chỉ tại
mẹ Thảo đi đường xa, mệt, cần nghỉ ngơi sớm, thế thôi.