Yêu hết mình, yêu đáng kể nhất là yêu và được yêu. Yêu hết mình, yêu tan
rã, yêu đến tận cùng rồi chết. Chỉ có yêu… có em, mới đối trọng được với
những bản chất phù phiếm kiếp đời… Thảo! Em có mong anh ra không?
Thảo nhìn xuống, gật nhẹ đầu. Tiệm cà phê rộng nhưng khách lại đông.
Không làm cách gì khác hơn được cả, họ chỉ còn biết nhìn thiêm thiếp vào
mắt nhau, xoắn chặt lấy tay nhau dưới gầm bàn.
- Em khổ quá! – Tiếng nói đàn bà chìm xuống tận đáy ly – Sống giữa gia
đình mà chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chồng con…
- Nam có biết chút gì không?
- Em nghĩ là biết nhưng anh ấy vẫn tỏ ra im lặng nên em càng… Thà
Nam làm ầm lên, Nam đánh đập chửi rủa em, hoặc giết em đi cũng được.
Im lặng nặng nề…
Lát sau, mái đầu lốm đốm bạc của người đàn ông cao lớn hơn ngẩng lên
trong một cử chỉ kiêu hãnh yếu ớt:
- Hay là anh sẽ gặp thẳng cậu ấy? Sẽ nói hết mọi chuyện và chấp nhận
cho cậu ấy trừng phạt. Anh sẽ nhận tất cả về phía mình.
- Đừng… Làm vậy ích gì, được cái gì hay lại càng…
- Vậy, em bảo anh phải làm gì? Tất cả mọi nẻo đường nào nữa? Trời!…
Nếu em gật đầu, chỉ cần em gật đầu thôi là anh sẽ trả giá đắt tất cả, kể cả
mạng sống. Mà thực ra… còn có gì để trả nữa đâu!
Thảo đau đớn nhìn thẳng vào anh, nói khó nhọc:
- Hay là… ta xa nhau đi anh… xa vĩnh viễn!
Như bị đập nhẹ một nhát vào gáy, anh hơi căng người lên rồi lập tức rũ
đầu xuống… Hồi lâu mới ngẩng lên, con mắt chứa nắng bạc phếch:
- Nếu xa được?… Hàng ngàn lần anh đã nghĩ đến chuyện ấy nhưng chưa
một lần nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Anh chờ… Chờ mãi, biết rằng em sẽ
nói…