Một ly cà phê, một chiếc bàn, một gói thuốc, một nỗi buồn, một mình
anh lặng lẽ làm lễ kỷ niệm cho ngày cưới của mình. Cũng bằng sự vô tình
cô đơn ấy, anh đã nghe lõm bõm hết câu chuyện của hai người ngồi bên kia
tấm mành. Đáng lẽ anh đã mặc kệ, sẽ quay lưng lại, sẽ chuyển đi bàn khác,
sẽ cứ để cho người đời yêu nhau, ghét nhau… thì chính anh cũng đang bị
bỏ đây, đang khốn khổ bỏ cha đi đây, mắc mớ gì đến mình? Nhưng rồi cái
tiếng nói thảng thốt của giọng nữ đã khiến anh để ý và tý nữa thì đánh rơi
cả cái thìa cà phê xuống lòng đĩa khi bỗng nhận ra cái giọng đó là của ai…
Anh chợt nhớ đến Lãm. Gần đây, mọi công vụ đều được anh thi hành cần
mẫn ngoài đường nhưng còn mọi điều thầm kín riêng tư, anh chỉ có thể dốc
đổ vào Lãm, người bạn vong niên tốt bụng mà ngày nào đã bị anh nhiều
phen làm tình làm tội. Nhưng… chán quá! Cậu ấy đi sang Quảng Tây theo
lời mời của một công ty bạn bên đó, phải dăm bảy ngày nữa mới về!
Từ lúc đó, giọt cà phê ngon nổi tiếng của bản quán đã trở nên đắng nghét
trên đầu lưỡi anh. Cha mẹ ơi! Một con người như chị ấy mà còn thế thì thử
hỏi trên đời này còn có thể tin ai được? Cái đắng bên trong cộng hưởng vào
cái đắng bên ngoài đã làm cho khuôn mặt vốn dĩ đã méo mó của anh càng
thêm quắt queo lại.