Chương cuối
“…T
ất nhiên căn phố dài chừng một ngàn hai trăm thước này có tên
gọi đàng hoàng nhưng lâu nay thiên hạ chỉ quen gọi là phố nhà binh để
khỏi lẫn với… có một thời dường như tất cả những căn hộ đều bảo nhau
khinh khỉnh xây lưng ra mặt đường khiến cho dãy phố tối tăm lại càng hun
hút nỗi đe dọa dập dờn… Thế rồi hôm nay, bỗng lại như tuân theo nhất loạt
một khẩu lệnh của đấng toàn năng, các căn hộ quay mặt lại với cuộc đời…
sự phá hoại kiến trúc của một dãy phố hôm nay là phản ảnh cái trở dạ đau
đớn của lề thói suy nghĩ cũ, đồng thời sẽ dẫn đến phá vỡ sự ổn định trong
từng gia đình, từng số phận, có thể tốt lên nhưng cũng có thể sẽ xấu đi…
Nhưng không thể không phá vỡ…
Sau gần một năm đi xa, tối nay, vào một tối lập đông se lạnh, người đạo
diễn điện ảnh với chiếc ba lô bạc màu trên vai, vừa bước đi chầm chậm trên
hè phố vừa tủm tỉm cười, có lúc cái môi dưới lại nhệch ra như sắp mếu và
trong đầu cứ rộn lên cái mạch chuyện của bộ phim mà kỳ này trở về, anh
nhất quyết sẽ thực hiện nốt những gì còn dang dở.
Ánh sáng chan hòa và những âm thanh rộn ràng nuốt chửng lấy cái thân
xác gầy guộc của anh, đảo bước chân anh theo cái nhịp của một người đang
vào cơn say nhẹ. Hai ngọn đèn pha cực mạnh bật sáng chói chang nơi giữa
phố, đưa cả con đường vào một đêm hội hoa đăng của công cuộc trải nhựa
lại mặt bằng. Mùi hắc ín, tiếng máy nổ, dáng dấp những người công nhân
lục lộ khẩn trương đan qua đan lại kia đã báo hiệu rằng, chỉ sớm mai thôi,
khi căn phố tỉnh dậy, sẽ có một dải lụa màu đen mát mịn chạy giữa những