- Tại sao em lại gặp anh? – Giọng Thảo nghẹn lại – Sao không phải một
người nào khác đến thuê nhà mà lại là… anh? Sao em lại rồ dại bỏ đi để lúc
trở về chúi vào chuyện nhà cửa, làm ăn thế này? Em biết làm gì đây?
- Em ân hận ư? Hay em trách – Hùng cười cay chát – Sao em không
trách luôn là tại sao em lại sinh ra trên đời này! – Anh đột ngột thả tay chị
ra, nét đàn ông kiêu hãnh trở về đầy đủ đến nỗi khiến mặt anh lạ hẳn đi –
Anh chấp nhận. Vì em mà anh chấp nhận sự xa nhau vĩnh viễn. Cụ thể: anh
sẽ xin chuyển qua tổng công ty khác hay là về nghỉ luôn để chẳng còn có
cớ đến gặp em qua con đường cơ quan đại diện.
Thảo nhìn anh ai oán:
- Cám ơn anh!
Nhưng chính đôi mắt ấy lại thầm nói: “Chả lẽ lại thật thế ư anh?”
- Đúng vậy – Hùng dường như đọc được ánh ngầm trong mắt chị –
Nhưng không phải là ở đây, ngay lúc này. Anh muốn chia tay thật đàng
hoàng để sau này mỗi khi có dịp nhớ lại, cả hai đều không có gì hối tiếc.
Đầu tuần sau, em thu xếp sao đó để có được ba ngày vắng nhà. Chúng ta ra
Sầm Sơn. Bắt đầu ở đâu, anh muốn chúng ta sẽ kết thúc ở đó. Tám giờ xe
sẽ đón em ở điểm cũ.
Chị vẫn nhìn anh, cái nhìn giằng xé nhưng bên cạnh đó còn phảng phất
một điều gì đó nữa không rõ nhưng khiến anh bất giác rùng mình…
* * *
Khi ấy, cả hai linh hồn rách rưới đều không biết rằng, ngay đằng sau họ,
chỉ cách một lần vải hoa mỏng là người công an đường phố có bước đi thập
thõm. Sáng nay anh ra đây kêu cà phê uống một mình. Xưa nay anh có một
mình uống thầm lặng như thế này đâu? Bởi lẽ, điều này anh chỉ có thể tâm
sự cùng Lãm: Hôm nay chính là ngày cưới của anh cách đây mười năm và,
oái oăm thay, cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu người đàn bà phản trắc
có cặp chân dài gợi cảm đó.