- Anh… – Tiếng chị nghẹn ngào – Em cảm ơn anh… Em yêu anh.
- Sáng mai chủ nhật, cho con đến ông ngoại chơi, nhân tiện nói chuyện
này với ông luôn.
Chị không nói gì. Gió lạnh. Những tán lá xà cừ trên cao vẫn xào xạc vô
tình… Sao giống cái đêm rừng năm nào đến thế? Cũng gió ấy, màn trời
xám đục ấy, cũng hình dáng ấy và cũng những giọt nước mắt khổ đau xen
lẫn ngọt bùi đọng ở nơi khóe mắt chị thế kia…
Chỉ khác, đêm nay có lẽ là đêm hiếm hoi, sau hơn chục năm chung sống,
họ bỗng dưng đánh mất sự khao khát nhau vào trong những toan tính bộn
bề.