vào. Vừa trông thấy người đàn ông đứng tuổi đi đầu, dáng ốm o, mặt mày u
buồn, mặc cái áo bay màu nõn chuối, cô gái đã reo lên:
- Ôi! Chào chú Um! Sáng nay chú có bắn thêm một ai nữa không mà
trông có vẻ âu sầu vậy chú?
- Người đâu ra lắm thế, cháu? – Người khách trả lời với cái cười héo hắt
như chính anh ta mới là người sắp bị giải ra pháp trường.
- Cháu dặn này, nhưng chú phải nhớ đấy nhớ, khi nào chú bắn một tên
tham nhũng hay một tên buôn lậu nào đó, chú phải nhớ gọi cháu đi xem
với. Bao lâu nay người ta chỉ bắn trên miệng, trên báo đài, chán lắm!
Đang nói, cô gái chợt dừng lại vì nhận ra cái mỉm cười rất sáng hướng về
phía mình của người khách sang trọng, đẹp trai, mặc com-lê đen, trông hệt
một nhà tư sản ngoại quốc đứng phía sau Um. Ai đó chú? Con mắt to và
đẹp giống chị của cô nhướng lên như muốn hỏi.
- À quên! – Người có tên Um không nhìn cô gái mà quay sang ông tướng
và Nam – Đây là cậu Hùng, vốn là học sinh miền Nam rồi vào đơn vị trinh
sát của em chắc bác và Nam không nhớ. Một tay oánh giặc cũng cừ, giải
phóng xong, cậu ta chuyển ra ngoài và nay là một tổng giám đốc có uy tín
ở Sài Gòn, dịp này ra Hà Nội vừa thăm lại kỷ niệm xưa vừa nhân thể kiếm
chỗ đặt một cái đại diện.
Đang lặng nhìn tấm ảnh mặc quân phục, đội nón tai bèo, trẻ đẹp như một
cô văn công giải phóng của Thảo treo trên tường, nghe giới thiệu, Hùng
giật mình quay lại, đi đến ôm chặt lấy vị tướng trong vòng tay mình, không
nói câu nào.
- Ơ!… Ông đạo diễn bụi đời đâu rồi – Tiếng cô gái kêu lên tinh nghịch –
Đi rồi à? Thoáng thấy bóng ông bạn tổng giám ngục đã vội đi ngay à? Phí
thế! – Cô quay sang Hùng, vẫn ánh mắt tinh nghịch – Em chào ông giám
đốc. Ông giám đốc dè chừng đấy nhé! Chú Um em là sắt đá lắm, ngay cả
anh em ruột thịt cũng không nương tay đâu.
- Cái con này, vào trong nhà giúp mẹ mày đi!