Bảy
B
uổi tối. Họ đang ngồi trước mặt nhau dưới ngọn đèn 110 vôn đỏ quạch
và bên chai rượu màu, nhắm với dăm hạt lạc rang đang uống dở.
- Mới sau có vài tháng đi lang thang trở về mà mọi việc đã thay đổi
nhiều quá! – Bình nói với giọng mệt mỏi – Thế là cô ấy đã ra đi… Giả dụ
như mình Nam ạ… Tất nhiên nói theo cảm nhận của mình…
- Dù có ăn rau ăn cháo, dù có giết người cướp của – Nam cắt lời bạn
bằng cái cười dễ dãi vốn có – Cũng không nên để vợ đi như thế chứ gì?
Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, mình tin ở cô ấy.
- Hoàn cảnh gì? Số phận gì? – Bình phảy tay, xì mạnh một tiếng
- Mà… Hả? Dù có thế đi nữa thì đã sao nào? Miễn là khi cô ấy trở về,
bọn mình sẽ sống ổn định hơn, tương lai con bé sẽ được bảo hành. Đó là
cái chính, hả?
- Mày được đấy – Bình cười nhạt – Vợ mới đi còn ấm chỗ nằm mà thằng
chồng đã biết hả như nện quả tạ vào mặt người ta rồi.
- Cáu hả? – Nam phì cười – Phải thấu hiểu cho hoàn cảnh vợ chồng tao,
mày khác. Thì đấy, dạo này con bé đã bắt đầu nhìn thấy có da có thịt hơn.
Trên bàn làm việc của tao cũng bớt đi nhiều những bản thiết kế vẽ bồn tắm,
hố ỉa cho người ta.
- Vậy sao không đua theo thiên hạ cơi nới nhà cửa làm một cái mặt bằng
cho thuê luôn?