- Uống hết đi, làm chén nữa! Để ý làm gì, cảnh đời ở đâu chẳng có.
Mặc cho Bình huých nhẹ vào vai, mắt anh vẫn dán vào đó:
- Này, một đôi vợ chồng bế con từ nhà quê lên ăn xin à? Hay dân Phúc
Xá chạy lụt?… Ờ! Nhưng mùa này có phải mùa lũ đâu?
- Hỏi ông trời – Bình cắn hột lạc đến ráu một cái.
- Hay dân chạy chợ? Dân lỡ độ đường?… Người lớn còn đỡ, mưa gió thế
này thằng bé kia chịu sao nổi! Cảm lạnh chết…
- Ơ hay cái thằng cha này! Ra đây uống hay ra đây để ngậm ngùi xã hội
đấy?
Nam vẫn vuột theo ý nghĩ của mình:
- Hình như có tốp quân cảnh đang đi tới, coi chừng họ xua đuổi thì lại
khổ!
- Thôi, tôi chán cái giọng thương hão ấy lắm rồi ông trung tá ạ! – Bình
càu nhàu – Nếu xỉn rồi thì xin mời ông về ông ngủ cho được việc. Nào,
đứng lên!
Có lẽ động lòng trước cái vẻ ngơ ngơ hiền lành của một người không
mấy khi la cà xuống quán xá như anh, chị hàng nước lúc này mới cất tiếng
nói khẽ khàng:
- Họ đã cư trú ở đây gần ba tháng rồi đấy. Rõ thật tội! Mưa thì chạy vào
núp trong hàng hiên tòa báo, tạnh lại dắt díu nhau ra đây. Mùa hè còn đỡ,
đông về, cha con vợ chồng ôm nhau thành một cục tránh gió nhìn mà nẫu
cả ruột. Ấy, cũng có đận bỏ đi đâu cả tuần, cả tháng, tưởng đi luôn, cũng
mừng nhưng rồi lại thấy họ trở về, tiều tụy xơ xác hơn. Nghe đâu đứa bé
này mới sinh được có hai tháng, con gái, nhưng chỉ còi cọc bằng đứa mới
nở.
- Con gái?… Sinh ra ngay trên hè phố? – Nam buột miệng hỏi.
- Thì còn chỗ nào khác nữa? Cũng may có bà hộ sinh già nhà ở gần đó
chạy ra đỡ hộ rồi đem vào trong nhà ủ ấm được vài tuần.