không có nhà, ta cứ ngồi trò chuyện mãi thế này e… không được tiện. Vậy
tôi cho chị mượn cái áo mưa để chị dùng tạm. Và chị có thể cầm theo luôn
cũng được, cả cái áo len kia nữa, nhé!
Nghe xong, cô khách chợt xịu mặt xuống, đôi môi thưỡn ra:
- Thì ra anh cho em ăn no rồi anh đuổi em đấy à?… Anh chỉ coi em như
con ăn mày ăn nhặt, thậm chí không hơn gì con chó đói như vậy thôi sao?
- Ấy, tôi đâu dám. Tôi chỉ muốn nói là… Quả thực tôi chỉ…
- Anh ác lắm! Trời đang mưa to, em biết đi đâu? Anh là bộ đội, chồng
em ngày trước cũng là bộ đội, biết vậy thì em mới dám quấy quả chứ ai
dè…
Vị khách đêm lại gục đầu khóc tấm tức như suốt cả một đời cô ta chỉ
sống trong vùng đau khổ như thế này.
- Khổ quá! – Nam vò đầu bứt tai – Thì cô cứ ở, tạnh mưa thì đi chứ có ai
làm gì đâu? Nhưng… thú thật, cả nhà chỉ có độc mỗi cái giường…
- Thì em nằm đất – Cô ngẩng lên nhoẻn cười ngay được – Đời em ăn đất
nằm cát quen rồi, nhá!
Nhá!… Cái tiếng nhá bay vụt vào trong ký ức, nó tự dưng nhắc nhở đến
cái đêm rừng năm xưa, cũng kẻ bảo đi, người bảo ở như thế này! Nhưng rốt
cục cô ta là ai? Lành hiền đáo để, chân thật ranh mãnh có đủ, chả hiểu ra
làm sao hết? Trời ạ! Sao tự nhiên mình lại đi rước cái của tội của nợ này
vào nhà không biết? Rồi lại còn mưa nữa? Cuối đông rồi mà mưa gì vẫn dai
như giẻ rách?
- Vâng, tùy cô! Tôi cũng cần đi nghỉ một chút để mai còn đi làm sớm.
Nói xong, anh lầm lì mở tủ lấy tấm chăn len, lấy luôn cả tấm dù pháo
sáng còn in cái dấu vết kỉ niệm năm xưa quăng cả cho cô. Tưởng rằng làm
thế cô ta sẽ ngại ngùng mà thay đổi thái độ nhưng không, cũng thoải mái
như khi ngồi trước mâm cơm, cô gái đứng dậy đón lấy tất cả rồi thoăn thoắt
trải chiếu, rũ chăn và chuồi mình nằm xuống.