- Không sao. Việc gì cũng để đến tối, ta có nhiều thời gian, vả lại mình
cũng đang có ý muốn gặp cậu.
- Cám ơn thủ trưởng nhưng việc này cần giải quyết ngay bây giờ.
Cái gì thế nhỉ? Thằng cha trông tướng mạo như sắp giết người này nó
muốn gì ở mình đây? Khổ quá! Đúng là họa vô đơn chí… Nam còn đang
đứng đấy mà cau có thì gã trai đã nhìn lại đằng sau, sẵng giọng:
- Vào đi!
Tích tắc sau, gian phòng nhỏ chứa thêm một người nữa. Nam giật mình
nhận ra đó chính là vị khách khi đêm. Cô bước vào lúi dúi, cặp mắt dài lấm
lét nhìn lên rồi lại xeo xéo nhìn xuống, bàn tay cầm cái bọc quấn bằng
miếng vải dù pháo sáng lóng ngóng không biết đặt đâu, để đâu? Vừa nhác
trông thấy tấm dù, anh định lao lại như một bản năng nhưng gã trai đã
nhanh tay giằng lấy, mặt vẫn lạnh tanh:
- Có phải tất cả những thứ này của anh không?
Vừa nói gã vừa tháo nút buộc, để lộ ra nào là áo len, nào là chăn và cả
cái ví tiền nâu cồm cộm ở giữa! Theo phản xạ, Nam chỉ vội nhặt lấy tấm dù
trắng và lặng lẽ gật đầu.
- Trong ví có cả thảy một triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng? – Hắn
nói tiếp.
- Ờ… ờ, đại loại như thế.
- Anh nhớ lại xem còn thiếu cái gì nữa không? – Hắn găm thẳng đôi mắt
cô hồn vào giữa mặt người đàn bà đang thoắt rùng người lên.
Không đêm nào là hắn không đánh vợ, có bận đánh đến thâm tím mặt
mày… Câu nói của chị hàng nước bất ngờ hiện lên khiến anh ngắc ngứ
không thể trả lời. Hắn sẽ đánh chết ả mất nếu mình nói thật điều ấy ra. Sự
căm giận đã chuyển thành lòng thương hại và khinh bỉ, anh quay đi, tránh
không nhìn vào cái khuôn mặt tái xám đã trở nên không chịu nổi của ả:
- Không… Không còn gì nữa. Coi như đủ. Cám ơn cậu!