cân nhắc và nói rằng: “Xin lỗi, nhưng tôi không thích thế này, tôi thoát ra
đây.” Tôi thừa nhận là trong nhiều trường hợp – đặc biệt là khi dính dáng
đến bạn bè và gia đình – thì nói dễ hơn làm, và việc hành động quyết liệt
thường đòi hỏi vô vàn dũng khí. Tuy vậy, như một câu ngạn ngữ cổ từng
nói, đằng nào ta cũng gây lỗi, chí ít thì hãy làm nhanh cho xong.
Tôi vẫn hay bị người ta bảo là: “À, chắc rồi, Richard, mấy chuyện đó anh
nói dễ quá, vì anh đã gây dựng cơ nghiệp và hẳn là đã sống một đời thành
đạt.” Với câu đó, hồi đáp của tôi luôn luôn theo kiểu: “Vâng, đúng rồi – ở
mức độ nào đó. Nhưng anh/chị cho là vì đâu tôi có những công ty này? Gần
như chắc chắn chúng chẳng thể xuất hiện trên đời nếu tôi không chịu kiên
tâm chân cứng đá mềm, và từ chối dành thời gian cho những thứ tôi nhận ra
là không hợp với mình.” Một trong những ví dụ đầu tiên về tình huống tôi
cảm thấy “trật lất” chính là khoảng thời gian đi học. Khi tôi khiến cả hai vị
thân sinh lẫn bạn bè sốc nặng vì bỏ ngang việc học tại trường Stowe danh
giá hồi 16 tuổi, tôi làm việc đó với đôi mắt non tơ mở rộng để theo đuổi
giấc mơ bắt đầu doanh nghiệp xuất bản tạp chí của riêng mình. Từ sâu thẳm
trong lòng, tôi biết là mang lại thành công cho tạp chí Student đơn giản là
một việc không khiến tôi phí hoài thêm chút thời gian quý giá nào để chen
chúc trong cái lớp học chật chội ấy. Cái suy nghĩ phải bỏ ra thêm hai năm
trời ghi nhớ những thông tin gây ù lì khối óc từ sách giáo khoa, vật lộn với
niềm vui từ đại số và giải nghĩa những động từ Latinh chẳng mấy người
hay biết có vẻ hoàn toàn không ăn nhập gì với cuộc đời tôi trong tương lai,
nên tôi buộc phải đào tẩu hoặc liều mình đánh đổi cái phải lẽ của mình.
Chớ diễn giải điều tôi vừa nói thành kiểu một lời tố cáo phản-đối-giáo-dục,
“đốt bỏ sách vở” – phải ngược lại mới đúng. Tạo điều kiện để bản thân thụ
hưởng sự giáo dục tốt nhất chính là một đòi hỏi cấp bách, đặc biệt là trong
thế giới thương mại siêu cạnh tranh ngày nay. Tuy nhiên, hồi tôi còn đến
trường, học hành là một quá trình nặng tính nhồi-vào-trí-nhớ-rồi-nhả-ra,
tình hình thời nay có vẻ không đến nỗi thế. Cách học khi xưa đặc biệt khó
khăn với một kẻ vốn mắc chứng khó đọc cùng chứng giảm chú ý bất định