Chương 8
KHÁC LẠ ĐIỂN HÌNH
Ghét cái thường thường
M
ấy năm trước, tôi nhớ là được đưa cho một cái mũ lưỡi trai Virgin để đội
trong một sự kiện quảng bá ở Mỹ. Lúc thử đội lên, tôi mới thấy mũ chật
quá, nên bất chấp những dị nghị không tránh khỏi về cái đầu to quá khổ của
mình, tôi nhũn nhặn hỏi xem liệu tôi có thể lấy mũ lớn hơn được không.
Câu trả lời tôi nhận được nhảm nhí hết sức, đến nỗi tận hôm nay tôi vẫn
nhớ như in: “Xin lỗi nhé Richard, nhưng đây là mũ kiểu ‘một cỡ vừa mọi
đầu’, nên chắc sẽ vừa đầu anh thôi.” Sai bét!
Thật bất hạnh cho người tiêu dùng – và may mắn thay cho các doanh
nghiệp kiếm tìm cơ hội – không chỉ có các nhà sản xuất mũ lưỡi trai chọn
lối tiếp cận vô cùng bàng quan đó với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trừ
phi bạn đang đối thoại với một phòng đầy những rô bốt, còn thì một cỡ
không đời nào vừa vặn được tất cả thứ gì trên đời! Có thể tôi không siêu
môn Toán ở trường, nhưng tôi học đủ để biết rằng cứ nhất nhất sửa mình
cho vừa với mức trung bình ở bất cứ thứ gì đồng nghĩa với việc, xét trên
nhiều cấp độ, tất cả những gì ở hai đầu mút còn lại của cán cân đều bị tổn
hại nghiêm trọng.
TỔNG SỐ CÓ LỚN HƠN?
Vào thời điểm chúng tôi đầu tư hai thương vụ lớn nhất vào lĩnh vực giao
thông – Virgin Atlantic và Virgin Trains – cả hai ngành hàng không và
đường sắt có vô số điểm tương đồng. Hàng không thương mại cứng nhắc