đó, khi anh không còn thích nó nữa hoặc chỉ đơn giản là đánh mất niềm
đam mê vốn vẫn cháy bỏng. Đến giai đoạn đó thì công ty đã tăng trưởng
thêm về giá trị, và khi đó anh cũng chẳng phải ước ao giá mà mình gắn bó
với công ty thêm vài năm nữa – mà với bản tính của anh, hẳn là việc đó sẽ
xảy ra nếu anh bán công ty ngay lúc này.”
Phản ứng của anh bạn tôi là thở dài thườn thượt và buông một câu khả dĩ
đoán trước: “Chắc rồi, Richard ạ. Tôi không nói là tôi muốn làm thế, nhưng
nếu đi theo con đường IPO, tôi chỉ bán đi số ít cổ phần, sao cho lợi cả đôi
đường – vừa thu hút được thêm vốn, mà tôi lại vẫn điều hành công ty như
thường – đúng không nào?” Câu trả lời của tôi rất đơn giản: “Lầm to! Tin
tôi đi, tôi cũng từng gặp cảnh này rồi. Mặc dù trên giấy tờ anh vẫn điều
hành công ty, nhưng tôi đảm bảo với anh, từ kinh nghiệm cá nhân, rằng
công ty mà anh điều hành cùng quyền tự do để lèo lái nó như anh vẫn quen
làm, sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa, một khi anh đã niêm yết
công khai. Hãy thẳng thắn thừa nhận điều này: biết bao nhiêu quốc gia đã
phải xung trận để bảo vệ quyền tự do và độc lập đấy thôi.”
Tiếp đó, tôi dẫn anh lướt qua lịch sử sơ lược những kinh nghiệm của tôi khi
chúng tôi niêm yết cổ phiếu tập đoàn Virgin ra công chúng vào năm 1986 –
Virgin Atlantic không bao gồm trong danh sách niêm yết này. Tôi sẽ không
kể cho bạn nghe hết mọi chi tiết, nhưng về cơ bản, thì thực thể mà người ta
đầu tư vào khi mua cổ phiếu Virgin plc với giá 140 xu là một công ty thành
công, tràn trề sức sống, được điều hành bởi một nhóm những người trẻ tuổi
ham vui và hơi điên với những ý tưởng hay-hết-hồn (tức vô cùng cách tân)
về cách điều hành một doanh nghiệp. Thế nhưng, một thực tế trớ trêu là từ
khoảnh khắc trở thành một công ty niêm yết công chúng, chúng tôi không
còn vận hành theo đúng cách thức đã mang lại thành công rực rỡ tính đến
thời điểm bấy giờ. Mọi thứ biến đổi hoàn toàn chỉ qua một đêm. Những
buổi họp hành ngẫu hứng thoải mái quen thuộc, khi chúng tôi dần lên đập
xuống mấy ý tưởng điên khùng rồi đưa ra những quyết định kiểu hứng chí,
đã thành chuyện quá vãng. Chúng bị thay thế bằng những cuộc họp ban